Chú À! Rốt Cuộc Anh Nghĩ Gì Vậy? - Chương 09

Tác giả: Trần Dục Sâm

Hành lang biệt thự Thiên gia , khung cảnh người đàn ông không ngừng đuổi theo phía sau một cô gái rồi dùng sức kéo lại .
- Tiểu Thanh ! Em nghe tôi nói , đứng lại đi mà .
Phí Ngạc xoay ngược cô đối mặt với hắn , trong con ngươi thăm sâu ánh lên nét dịu dàng .
- Bây giờ thì như ý chú muốn rồi ! Ba mẹ đều đã biết , chú đã vừa lòng chưa ?
Cô nói nhưng nước mắt lại rơi , muốn đẩy cửa bước vào phòng nhốt người kia bên ngoài . Nhưng lại không nhanh tay bằng được hắn .
Phí Ngạc thuận thế chui vào lại bên trong phòng cô . Cấp tốc ôm Thiên Thanh vào lòng .
- Em đừng đối xử với tôi như vậy ! Em đã biết tình cảm của tôi , vì sao lạnh nhạt như thế ?
- Tôi ghét bản tính vô pháp vô thiên của chú . Chú muốn làm cái gì cũng đều làm theo ý mình , chẳng phải đã hứa cho tôi thời gian sao ?
- Mẹ em cũng đã thấy cả ! Em bảo tôi là một người đàn ông hơn 30 tuổi đầu , dám làm lại không dám nhận sao ? Hơn nữa sớm muộn gì họ cũng biết , thừa nhận sớm một chút . Mối quan hệ của tôi và em sẽ dễ dàng hơn rất nhiều .
Hắn hơi nhíu mày , thật sự ban nãy hắn có chút căng thẳng .
- Tôi mặc kệ chú ! Trong ba tháng này chú tuyệt đối không được làm phiền tôi . Bằng không chứ đừng có trách .
Thiên Thanh bực tức đẩy hắn ra , người này đúng là khắc tinh của đời cô . Thật không hiểu sao cô có thể yêu hắn lâu đến như vậy , kiên trì đến như vậy .
___
- Thiên Nam ! Hôm nay em hẹn anh ra đây , là có chuyện muốn nói với anh .
Quán cà phê thưa người lại sang trọng , cô gái mặc một chiếc váy nơ hoa đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mộc mạc của cô .
- Có chuyện gì em cứ nói đi , em là bạn gái của anh mà . Cứ thẳng thắn nói với anh là được .
Chàng trai nở nụ cười , nhìn cô gái trìu mến .
- Thật ra ! Em muốn nói xin lỗi anh ... Em ... Em . Chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau nữa .
Cô khó nói mở miệng , thật sự cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Thiên Nam .
- Hả ? Sao vậy Thanh Thanh ? Anh làm sai điều gì em có thể nói cho anh biết mà . Anh có thể sửa lỗi , em đừng muốn chia tay có được không .
Thiên Nam nắm lấy tay cô , giọng nói khẩn thiết .
- Thật sự rất xin lỗi anh ! Em không còn xứng đáng với tình cảm của anh nữa rồi . Anh xứng đáng tìm được một cô gái tốt hơn em rất nhiều lần .
Cô nhớ đến thời điểm mà Thiên Nam theo đuổi cô , đó cũng là quãng thời gian cô theo đuổi Phí Ngạc .
Chàng trai im lặng một lúc , sau đó anh dùng ánh mắt hiền hòa nhìn cô .
- Được rồi anh hiểu rồi ! Nhưng mà trước khi chúng ta chấm dứt mối quan hệ , em có thể cùng anh dùng một bửa tiệc chia tay không ?
- Ừm ! Em đồng ý .
Thiên Thanh hai mắt đẫm nước nhìn anh , thật sự cô rất mong anh tìm được hạnh phúc mới của đời mình .
___
Cả một bữa tối sang trọng Thiên Nam đều rất ân cần với cô , anh thấy cô cắt bít tết , thay cô bảo với người phục vụ đổi một ly nước cam thay thế rượu vang .
Tâm trạng của Thiên Thanh thật sự nặng trĩu , nếu như không có sự việc phát sinh đêm đó với người đàn ông bá đạo kia . Có lẽ bây giờ cô và anh đã sắp đính hôn với nhau rồi .
Trong phút giây cô lơ đãng , anh cầm lên ly nước cam bỏ chút ít bột màu trắng vào bên trong . Nó nhanh chóng tan ra mà Thiên Thanh không hay biết được .
___
Đầu óc cô mơ mịt bị người ta đưa lên xe lại không có sức phản kháng . Thiên Thanh được dìu lên một căn phòng trong khách sạn . Và bị vứt lên giường không thương tiếc .
- Thiên Nam ! Anh muốn làm gì ?
Cô trong sự mơ màng với chút lý trí còn sót lại hỏi .
- Con mẹ nó còn làm gì ? Cô bớt giả vờ ngây thơ đi . Không cho cô biết sự lợi hại thì các người còn tưởng tôi là một con lừa dễ dắt mũi .
Anh ta nói rồi bắt đầu hành động cởϊ qυầи áo của mình .
Thiên Thanh cố gắng cấu vào da thịt của bản thân để mình tỉnh táo . Cũng không rõ tên kia đã cho cô uống thuốc gì mà cả người cô nóng bức , vô cùng khó chịu lại vô cùng ngứa ngáy .
- Ban đầu cô đồng ý quen tôi chỉ để chọc tức tên giám đốc kia thôi chứ gì , bây giờ hắn quay sang có hứng thú với cô thì cô liền đá tôi ? Cô xem tôi là thằng ngu à ?
- Không có Thiên Nam ! Em thực sự đã từng muốn từ bỏ người kia để nghiêm túc với anh . Em đã thực sự cảm động với sự theo đuổi của anh mà .
Từ khóe mắt của cô rơi ra giọt nước , đây không phải là Thiên Nam dịu dàng mà cô quen biết .
- Bớt nói nhiều đi ! Bây giờ ngoan ngoãn thỏa mãn tôi , để gạo nấu thành cơm rồi thì cô sẽ không thể đá tôi được nữa . Cô bắt buộc phải lấy tôi , rồi cái gia sản kếch xù của cả nhà cô cũng sẽ là của tôi .
Anh ta cười đê hèn lên tiếng , cầm lấy một chai tinh dầu đổ từ trên xuống dưới người cô .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc