Chú À! Rốt Cuộc Anh Nghĩ Gì Vậy? - Chương 03

Tác giả: Trần Dục Sâm

Phí Ngạc cạn một hơi hết ly rượu trên tay , dạo này càng lúc hắn càng cảm thấy kỳ lạ . Mỗi lần nhìn đến đứa bé hắn một lòng xem như vãn bối kia , hắn đều thấy rõ sự biến hóa trong cơ thể mình .
Ánh đèn nhấp nháy của vũ trường soi vào gương mặt cương nghị của hắn , mỗi lúc mỗi khiến cho sự phong trần đậm thêm một chút .
Đột nhiên đôi mắt nguy hiểm như sói của hắn xảy ra biến động , một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ thấp thoáng trước tầm mắt . Dưới điệu nhạc sôi động của một nơi trụy lạc , một cô gái vẫn bộ váy bó sát màu đen , tùy ý bày ra những đường cong quyến rũ trên cơ thể mình . Trong sự cổ vũ hô hào của đám đông ở trên sân khấu nhún nhảy .
- Tách cái đám chó kia ra cho tao .
Hắn kéo cổ người vệ sĩ gần nhất đứng bên cạnh mình .
Người kia nói nhỏ với những người mặc vest đen đi cùng . Bọn họ nhanh chóng chuyên nghiệp dẫn đường tách đám đông ra chừa một khoảng trống hướng đến sân khấu .
Trong hơi men ngà ngà say , hắn kéo cô gái đang lắc lư theo điệu nhạc hoàn toàn không quan tâm những chuyện bên cạnh vào người .
- Ai cho phép cháu đến đây , bố mẹ cháu có biết cháu ăn mặc thành cái dạng này không ?
Thiên Thanh bày ra bộ mặt chán ghét , liếc người đàn ông đang phá hỏng cuộc vui của mình .
- Liên quan gì đáng chú ? Chú cũng đâu phải là bố tôi .
Chán ghét hất tay hắn ra , cô cố ý đến gần đám đông hơn nữa .
- Theo tôi về nhà "
Đôi mắt Phí Ngạc hiện lên tia nguy hiểm . Giọng điệu không cho phép cãi lại .
- Buông ra ! Chú Ngạc , chú bớt diễn trò đi . Tôi như thế nào liên quan gì đến chú , chú không thấy hành động của mình rất buồn cười sao .
- Diễn trò ?
Hắn dường như cảm thấy máu dồn lên tận đỉnh đầu , từ khi nào sự quan tâm của hắn trong mắt cô lại trở nên đáng ghét như vậy .
- Không phải sao ! Tôi ăn mặc hở hang thì chú phàn nàn , đến những nơi thế này thì chú biểu cảm . Chú là cái thá gì chứ , có quyền gì mà ngăn cản tôi ?
Người trước mặt giống như nóng đến đỏ mắt , tiếng khớp tay vang lên răng rắc vô cùng sợ người . Đúng lúc này một người đàn ông anh nhanh nhảu tuấn tú nhảy lên sân khấu đến bên cạnh Thiên Thanh .
- Trùng hợp thật giám đốc ! Anh cũng ở đây sao ?
Thiên Nam cười tươi vươn tay lịch sự chào hỏi .
- Là cậu đưa con bé đến đây .
Trên người hắn tỏa ra loại khí chất khiến cho người khác cảm thấy vô cùng nguy hiểm .
- Giám đốc ! Tôi ...
Cậu ta chưa kịp lên tiếng trả lời , đã lãnh trọn một cú đấm thẳng vào mặt . Lực tác động giống như muốn đem hàm của cậu bẻ gãy ra .
Thiên Nam ôm mặt nhăn nhó kêu đau , đám đông lại càng vỡ òa thêm phấn khích . Chứng kiến một màn tranh giành mỹ nhân trước mặt không khỏi suýt xoa .
- Phí Ngạc chú bị điên rồi sao ? Sao lại đánh anh ấy .
Thiên thanh tiến đến định đỡ người đàn ông dưới đất lên . Nhưng chưa kịp bước đi được bao xa đã bị kéo ngược lại . Liền bị cưỡng chế theo hắn ta bỏ ra ngoài .
Phí Ngạc тһô Ьạᴏ ép cô vào trong xe .
- Chú phát điên cái gì vậy ? Mau thả tôi ra .
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn , nhưng sau cùng do sức đàn ông và phụ nữ khác nhau nên đành phải thỏa hiệp chịu thua .
- Ngồi yên đó cho tôi .
Từ trước cho đến bây giờ cô gái này chưa bao giờ dám cãi lời hắn .
Cô có thể ngay cả lời bố mẹ cũng phản kháng nhưng chưa bao giờ dám làm loạn khi có mặt hắn .Bây giờ thì thế nào càng lớn lên càng trở nên bướng bỉnh .
- Sao thế ? Bắt tôi làm gì ? Chú lại muốn cho người ૮ưỡɳɠ ɓứ૮ tôi sao ?
Cô kênh mặt nhìn hắn , ghét bỏ trong mắt càng lúc càng sâu .
Nào ngờ ánh mắt của người đàn ông liền trở lên hung ác , lập tức xoay người đè cô gái dưới thân . Biến sức phản kháng của cô thành như không .
- Tốt nhất là cháu nhanh chóng im miệng lại . Nếu không , không cần đến tới nhờ vả người khác . Chính tay tôi sẽ chơi cháu đến ૮ɦếƭ mới thôi .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc