Chú À! Rốt Cuộc Anh Nghĩ Gì Vậy? - Chương 01

Tác giả: Trần Dục Sâm

Cô nhỏ hơn hắn tận 15 tuổi . Suốt thời thanh xuân đều lẽo đẽo theo sau hắn đòi phải cưới hắn bằng được . Hắn lại chỉ coi cô là vãn bối mà xa lánh .
- Anh ơi Tiểu Thanh thích anh nhất .
- Gọi tôi là chú . Tôi là anh em của bố cháu , lúc nhỏ có thể bỏ qua chuyện cháu trẻ con . Nhưng càng lớn rồi thì càng phải biết trên dưới .
Người kia chán ghét liếc mắt nhắc nhở , cố tình kéo xa khoảng cách với cô .
- Dạ ! Tiểu Thanh biết rồi .
Bé gái dẫu môi uất ức , chẳng mấy chốc đôi mắt liền ngập nước . Cô chỉ là bày tỏ không đúng một chút , vì sao người kia luôn ghét bỏ cô .
_____
Năm sinh nhật tròn 18 tuổi , cô trước mặt tất cả mọi người tỏ tình với hắn . Chân thành lại xinh đẹp , hắn cũng trước mặt tất cả mà thẳng thừng từ chối cắt đứt hi vọng của cô . Bảo rằng vì tình anh em với bố cô nên luôn xem cô như con gái . Trái tim thiếu nữ của Thiên Thanh liền bị tổn thương nghiêm trọng , nhưng cô không hề từ bỏ .
Cô vì hắn theo học ngành kiến trúc để có thể trở thành trợ lí giúp đỡ Phí Ngạc trong công việc xây dựng mà hắn làm chủ , chấp nhận từ bỏ ước mơ luyện đàn của cô . Ngày ngày dốc sức , ngày ngày cố gắng .
Suốt thời gian sau khi tốt nghiệp liền lợi dụng quan hệ của bố và hắn nằng nặc xin được làm thư kí riêng . Cho dù nhận bao nhiêu ghẻ lạnh cũng không dừng bước .
Chịu đựng việc người đàn ông trong lòng mình thoải mái chơi đùa với những người phụ nữ khác .
- Xoảng .
Tiếng tách đổ vỡ vang lên cắt ngang cuộc vui của hai người trên salong . Phí Ngạc nhanh chóng chỉnh lại tư thế cao ngạo của mình , bày ra bộ mặt không quan tâm .
Ả phụ nữ trong lòng hắn liền chua ngoa tức giận trừng mắt tiến đến tát cô một cái .
- Thực xin lỗi giám đốc ! Là tôi không cẩn thận .
Thiên Thanh không rời mắt khỏi tách cafe đã đổ lênh láng kia . Trong lòng đắng ngắc .
Phí Ngạc nhíu mày cảm giác không đúng , chẳng phải đứa nhỏ đó luôn thích nũng nịu lúc nào cũng gọi hắn là chú sao ?
- Nếu ủy khuất quá thì cút về nhà cô đi , đừng cứ ở lì đây làm chướng mắt tôi .
- Cháu đã kiên trì suốt 10 năm rồi . Tiểu Thanh tin sẽ có một ngày cảm động được chú .
...
- Cho người h.ϊếp con nhỏ phiền phức đó . Tiền cọc tao đã chuyển khoản cho mày .
Hạ điện thoại bên tai xuống , Phí Ngạc quay đầu liền thấy Thiên Thanh đã từ lúc nào ở ngay sau lưng . Hắn có chút mất tự nhiên nhìn cô , cô lại vẫn như cũ mà cười tươi đưa tài liệu trong tay cho hắn .
- Giám đốc ! Chú xem tiến độ công trình trong hợp đồng công ty vừa kí qua giúp cháu .
Hắn nhanh chóng liếc sơ qua một cách máy móc mà kí tên . Sau cùng khi cô gái kia cầm tài liệu đi khỏi , đôi mày lạnh lẽo của hắn liền nhíu lại .
...
Những lời mà người cô yêu nhất nói không ngừng vang bên tai . Thiên Thanh cố gắng làm mình tỉnh táo mà phân biệt rõ . Cô không bao giờ tin hắn sẽ làm những điều đó với cô . Cả quãng đường tự mình về nhà đều khóc như đứa trẻ , để chứng minh cho lòng tin của mình ngày hôm ấy cô liền tự mình đi bộ về căn hộ mà cô đã thuê gần công ty để tiện giờ làm việc .
Cho đến khi gần đến nơi cô mới vui vẻ thở phào , trong lòng tự trách mình vì ban nãy đã có lúc sợ hãi điều kia là sự thật .
Ngay lúc này lại từ đâu xuất hiện ba bốn tên lạ mặt cười nham nhở nhanh chóng ép cô vào ngõ cục khuất bóng người . Mặc cho Thiên Thanh kêu gào mà ác độc cười cợt vươn tay muốn chạm vào cô .
- Các người là ai , các người muốn gì chứ ?
Gã xăm trổ kia tát vào một bên mặt cô không thương tiếc , thuận thế xé rách tay áo sơmi của Thiên Thanh .
- Cô em công nhận nhìn ngon thật , làm bọn anh hứng hết cả rồi . Là người chú yêu dấu của em sai bọn anh tới dạy cho em một bài học đấy .
Tất cả niềm tin trong lòng Thiên Thanh đều phút chốc vỡ vụn , bao nhiêu cố gắng kêu gào lúc nãy đều im bặt như chưa từng có . Cô yếu ớt nằm bệch dưới nền đất ... Như con rối vô hồn mặc kệ bọn người kia thay phiên nhau cởϊ qυầи áo của bọn chúng .
- Đại ca ! Bây giờ làm sao đây ?
- Chơi chứ làm sao ? Tụi bây còn hỏi ngu nữa . Đã nhận chỉ thị thì phải làm cho trót chứ .
Gã tiên phong hạ người định cởi váy của cô , thì cô gái vốn buông xuôi kia liền phát điên túm lấy cổ gã cào cấu .
- Các người nói dối , chú Ngạc sẽ không làm vậy với Tiểu Thanh . Chú Ngạc sẽ không hại tôi .
Vung thẳng tay giáng thêm một cú vào mặt cô , khóe môi Thiên Thanh chảy đầy m/á/u ôm lấy cơ thể mình , vẫn không thôi vô thức nói không tin .
- Không có ! Chú Ngạc sẽ không hại Tiểu Thanh . Tùy rằng Tiểu Thanh rất phiền , nhưng Tiểu Thanh không có ép buột chú thích cháu ... Tiểu Thanh không muốn bị chú chán ghét .
- Nhảm nhí cái gì chứ ! Ngoan ngoãn để tụi tao chơi đi . Chơi chán rồi thì sẽ thả mày về .
Gã bụng phệ kia túm lấy tóc cô đè xuống nền đất , hung hăng túm váy công sở của Thiên Thanh tốc lên .
Khoảng trước mặt tối mờ , cô cố nhắm mắt nhớ lại thời gian thơ ấu được ở bên hắn . Hai mắt đầy lệ , cả người vô lực buông xuôi ...
- Chơi con mẹ chúng mày ! Chúng mày đều chán sống rồi sao ?
Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên , tên đang đè trên người cô bị đạp văng ra xa . Ôm đầu kêu la thảm thiết .
Vò nát điếu t/h/u/ốc trong tay , Phí Ngạc từ phía sau thắt lưng lấy ra một cây gậy sắt . Từ ban nãy hắn ở phía sau chứng kiến tất cả , nhìn biểu hiện yếu ớt và ngu ngốc của cô thì tức đến điên người . Chẳng phải lúc theo đuổi hắn hùng hồn mạnh mẽ lắm sao . Chỉ gặp vài kẻ xấu đã cụp đuôi lại chịu trận rồi .
Cố tình để cô nghe thấy cuộc điện thoại kia , cho cô biết được sự khốn kiếp của hắn . Muốn cô tránh xa hắn , không ngờ cô lại ấu trĩ đến mức này , tin hắn đến ngu muội không sợ c/h/ết .
- Mày là thằng nào , lại dám phá hỏng chuyện tốt của tao ? Có tin tao gϊếŧ mày không ?
- Tao bảo tụi mày dọa nó ! Tụi mày lại dám làm liều ? Được . Muốn chơi ? Tao sẽ cho chúng mày chơi tới c/h/ết .
Hắn vung tay nện gậy sắt liên tiếp vào đám người kia , mỗi một lần đánh đều đem xương cốt bọn chúng bẻ gãy .
Sau cùng vài người mặc vest đen từ phía ngoài ngõ tiến vào . Hắn vứt gậy từ túi áo lấy khăn tay ra lau . Hất mặt lạnh lùng liếc người dẫn đầu .
- Người do cậu thuê cho tôi đấy .
-Là tôi sơ suất ! Xin giám đốc trách phạt . Nhưng bọn chúng , ngài muốn xử lý thế nào ạ ?
Người kia cúi đầu cung kính .
- Bọn nó muốn chơi ! Tiêm cho mỗi đứa vài liều kí©ɧ ɖụ© mạnh . Sau đó nhốt lại với nhau ba ngày ba đêm . Cho bọn nó cùng chơi cho đã , chơi đến c/h/ết mới thả ra .
Hắn tàn nhẫn lên tiếng , đôi mắt màu lục hung ác liền làm đám người kia lạnh sống lưng .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc