Sai rồi...
Cô không phải là con của chú ấy, cô phải là con nít nữa!
Cô không cần chú chăm sóc, cô cũng không cần chú nuông chiều nữa
Vì cô đã trưởng thành rồi mà...
Nghĩ tới chuyện này, tay của cô run run nắm chặt lại gân xanh nổi lên tay làm cho tay không còn mảnh khảnh, đẹp đẽ như lúc đầu
Cô nhìn ly bia không cần ai nhắc nhở, cầm lên một hơi liền uống sạch không chừa một giọt
Hành động của cô khiến cho người kia giật mình thốt lên:"Khoan đã My Nhi!"
Cô nhìn ly bia rồi khẽ cười trừ "đừng bao giờ nói cô và chú ấy như cha con "cô câm ghét câu nói ấy
Bởi vì... Cô rất...
"Này My Nhi cháu ổn chứ! "người kia bất ngờ hỏi cô
Khi thấy cô sắp ngã xuống thì một đôi tay rắn chắc khác đã ôm chầm lấy cô
Đôi tay này rất ấm áp, rất rắn chắc, cô.... Chỉ muốn được vòng tay này ôm mãi "My Nhi! "
Là chú! Là tiếng nói trầm ấm của chú!
Ơ! Nhưng mà... Gương mặt lo lắng ấy của chú... Có chuyện gì xảy ra vậy?
Đợi cô một chút, cô cảm thấy cơ thể cô có chút nặng nề và nóng quá!
Cô khó chịu mở mắt ra nhìn người đàn ông kia môi nhỏ mấp máy:"Không sao... Đâu chú...Cháu... Cháu vẫn có thể dọn cơm được mà! "
Người ấy bỏ qua lời nói của cô, đôi tay to lớn nhanh chóng ϲởí áօ rồi mặc lại cho cô một bộ quần áo mới
Cô vùng vẫy cảm thấy cơ thể mình nóng đến cực điểm:"Quần áo khiến con... Khó chịu quá! "
Vì vậy... Chú đừng làm khuôn mặt lo lắng như vậy dành cho cháu...
**
Ưm... Mát quá, hơi thở mát lạnh như hoà vào khắp cơ thể cô rất dễ chịu
"Con tỉnh rồi à! "tiếng nói tức giận của chú làm cho cô thật sự là đã tỉnh rồi
"Ơ... Chuyện gì... Đang xảy ra vậy ạ? " cô giật mình ngồi dậy khi thấy chú ngồi ngay bên cạnh mình, ánh mắt lộ vẻ trách móc
"Chuyện là con đã uống bia nhưng lại không xin phép chú, cho nên cơ thể chưa thích ứng được với cồn do chưa uống lần nào! "hắn tỏ vẻ trách móc, tức giận nói với cô
Nhưng cô có thể nhìn ra được ánh mắt ấy mang theo sự lo lắng hơn là tức giận đối với cô
Có lẽ... Lần này cô lại gây thêm phiền phức cho chú rồi!
"..."cô chỉ biết im lặng để cho chú trách mắng mình, cô biết là mình sai rồi
Đợi cho đến khi chú hết mắng cô mới dám mở miệng:"Con xin lỗi! "
Người đàn ông chỉ biết thở dài, rồi lại đưa tay xoa xoa đầu cô lại nói:"My Nhi chú mắng com vì chú rất lo cho con, con đừng tự làm tổn thương mình được không? "
"Dạ! "
"Mà thôi... Có vẻ như con đang cảm thấy hối lỗi nên chú sẽ bỏ qua cho con. Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn đấy!" chú ôn tồn nhắc nhở Cô, như một người cha nhắc nhở con gái càng khiến cho cô đau lòng hơn
"Cơ mà tại sao con lại làm vậy? "chú đưa sát mặt mình lại gần mặt cô, khiến cho mặt cô nóng hổi ngại ngùng
Đó là vì... Cô nhớ tới lời nói lúc nãy "Ở công ty mặc dù anh ta rất được nhiều người thích nhưng đều từ chối cả. Nếu ở nhà có đứa con gái dễ thương như thế này thì từ chối cũng phải thôi! "
Càng nghĩ cô càng thấy đau cô không muốn nhắc lại chuyện đó chút nào:"Chú không định kết hôn sau! "
Câu hỏi của cô có lẽ không trùng với bầu không khí này
Câu nói của cô lại làm cho lửa giận của người đàn ông kia càng bắt đầu cháy rực hơn lúc nãy:"Sao con lại bảo vậy?"
"Nãy bạn của chú bảo ở công ty chú rất được nhiều người yêu thích mà!"cô thành thật trả lời
Người đàn ông chỉ nghe câu nói của cô rồi cười nhẹ:"Nghĩ sao một ông chú gần 40 tuổi như ta lại được nhiều người thích?"
"Đúng...Đúng vậy làm gì có ai ngốc như vậy nhỉ?!"cô vui vẻ khi nghe được câu trả lời của chú nhưng...
"Nếu... Nếu như có người thích chú vừa không ngại con thì tốt nhỉ! "cô nhìn người đàn ông khuôn mặt cười rạng rỡ
Người kia nghe cô nói như vậy có chút im lặng sau đó liền mỉm cười
"Trẻ con thì không nên bận tâm những đều đó!
Đến bây giờ cô mới sực nhớ ra một việc mình vẫn chưa làm, liền hốt hoảng ngồi dậy:"Con... Con vẫn chưa đi nấu cơm "
"My Nhi đừng đột ngột ngồi dậy có vẫn chưa... "người kia chưa kịp nói xong thì cô đã...
"A! "
Tư thế gì đây! Cô nằm trên người chú A!
Cảm nhận được một vật nóng hổi đang giữa hai chân mình, khiến mặt của cô đỏ như quả cà chua
Còn nữa иgự¢... иgự¢ của cô đang áp lên vòm иgự¢ rắn chắc của chú
A! Cô điên mất.....
"My Nhi con có sao không? "người kia không hề để ý đến tư thế ái muội này
Tay gát lên trán cô ân cần hỏi
A... Ưm... Thì "cô không biết phải làm gì nhưng trong đầu cô chỉ suy nghĩ vẻn vẹn một câu
"Thì ra chỉ có cô bận tâm về đều đó thôi!"
"cô ngồi dậy, khuôn mặt méo mó khó tả của cô, cô không muốn để chú nhìn thấy
"Nhờ chú dọn dẹp dùm con, con phải nghĩ sớm... Chúc... Chúc chú ngủ ngon!"rồi cô bé không cần nhìn nét mặt của người đàn ông ông vô tình kia liền đóng sầm cửa
Bây giờ chỉ còn người đàn ông kia, ánh mắt lộ vẻ cô đơn nhìn về phía cánh cửa ấy
Rồi nhìn lại tay của mình:"Tay của mình.... "