Chú À, Em Yêu Anh! - Chương 28

Tác giả: Phờ Hương

- Mai này anh sẽ cưới em về làm vợ.
- Thật sao?
- Thật.
- Anh hứa đi.
- Anh hứa nè, mai này anh cũng sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cho em. Anh sẽ khiến em được hạnh phúc... Chỉ có điều, anh phải đi du học nên em phải đợi anh. Được không?
- Dạ, em đợi, em sẽ đợi!
Bàn tay mũm mỉm của đứa trẻ sáu tuổi vòng qua ôm cổ bóng người con trai 18 tuổi. Tôi ngớ người, và chợt nhận ra đó là tôi lúc còn nhỏ. Lúc mà tôi phải chịu những đòn roi tàn nhẫn của cha thì người con trai ấy liền đi đến nắm lấy tay tôi, kéo rôi ra khỏi chỗ sâu tăm tối của bạo lực gia đình.
Có sao? Người ấy có tồn tại sao? Tôi không biết nữa, bóng dáng ấy thật quen thuộc, tôi cố chạm vào mặt người ấy để nhìn rõ hơn. Nhưng khuôn mặt người ấy cứ toả ra ánh sáng kì lạ khiến tôi không thể nào ngắm nhìn được. Người ấy là ai? Tôi không biết trong quá khứ của mình lại có người con trai này. Thật lạ và cũng thật quen. Hay chỉ do trí tưởng tượng của tôi tạo ra lúc nhỏ để làm vơi dịu nỗi đau? Tôi cũng không biết nhưng tại sao nơi trái tim này lại nhói đau đến thế? Sao lòng lại quặn thắt lên từng hồi? Sao nước mắt cứ bắt đầu rơi trên khoé mi? Dù biết là mơ nhưng sao nó lại chân thật đến thế? Cảm tưởng như nó chỉ vừa mới xảy ra thôi.
Ánh mắt tôi dõi theo hai hình bóng nhỏ lớn đang chơi đùa với nhau, trông tôi rất hạnh phúc khi ở bên người ấy. Tôi cũng mỉm cười theo, thấy nhẹ nhõm lạ thường. Bước chân tôi di chuyển để tiến gần hai người hơn. Nhưng bỗng đột nhiên người con trai ấy buông tay tôi lúc nhỏ ra. Sau đó biến mất khiến bóng dáng nhỏ nhắn của tôi chơi vơi rồi dần chìm sâu vào bóng tối. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng hét đầy tuyệt vọng.
- Anh ơi!!!
- A!!
Tôi bật dậy, thở dốc, mắt khẽ đảo xung quanh. Là mơ, đúng rồi, là mơ. Là một cơn ác mộng... rất nhẹ nhàng.
Tôi thở một hơi, tay bất giác sờ lên mặt. Nước sao? Là nước mắt? Giấc mơ đó đã khiến tôi ngoài đời bật khóc. Tim cũng nhói lên từng hồi. Tôi nhắm nghiền mắt, đây cũng không phải lần đầu tôi gặp giấc mơ ấy. Tôi gặp nó từ lúc mới lên 8 tuổi. Và mỗi tuần nó xuất hiện vào trong tâm trí tôi ít nhất là hai lần. Chỉ có điều, từ lúc gặp chú, chú ôm tôi ngủ thì giấc mơ ấy liền biến mất. Hôm nay không có chú, nó lại tìm đến tôi để “càn quét” chăng? Lạ thật đấy.
Bỗng nhiên tôi lại nghĩ, liệu có phải người con trai ấy và chú là một không? Hai người có điểm chung là luôn bảo vệ tôi, trân trọng tôi, dịu dàng với tôi và khiến tôi đau điên cuồng...
[...]
- Cô nghĩ sao về việc Gi*t Thiên Minh?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc