Chú À, Em Yêu Anh! - Chương 27

Tác giả: Phờ Hương

- Chúng ta ly hôn đi.
Mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài, thấy chú đang ngồi đọc báo trên sopha. Tôi liền lấy dũng khí ngồi bên cạnh chú, đề nghị ly hôn. Chú liền khựng người lại, mày kiếm nhíu chặt quay sang nhìn tôi, hỏi.
- Em nói gì? Ly hôn?
- Ừm...
- Tại sao?
- ... Tính đến nay cũng đã 81 ngày rồi. Chỉ còn 11 ngày nữa là lời thách thức của chú đã hết hiệu lực. Nhưng đến bây giờ châu vẫn chưa yêu chú, thậm chí ghét là đằng khác. Chi bằng ly hôn để chú đỡ nhục vì không thể thực hiện lời thách.
Tôi nhếch môi, chậm rãi đáp lời. Ly hôn có lẽ là một giải pháp tốt nhất trong lúc này. Có lẽ nhiều người nghĩ tôi trẻ con, chỉ vì chú là hung thủ Gi*t mẹ mà nhẫn tâm chấm dứt cuộc tình mới chớm nở. Nhưng xin lỗi, tôi không chịu được cú sốc này, khi mà người tôi yêu, tôi trân trọng nhất trong thời điểm hiện tại lại là người ám sát mẹ tôi. Thêm nữa, chú đâu có yêu tôi như những gì chú nói? Người phụ nữ mà chú đi cùng vào khách sạn mới là người chú yêu. Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là con gái của tình nhân cha chú, là một cái gai cần phải loại bỏ.
- Không yêu? Ghét? Em chắc không?
Chú nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt chú. Tôi cố gắng lảng tránh, đáp.
- Chắc. Nên mình ly hôn đi.
- Nếu tôi nói không thì sao?
Chú gằn giọng, Ϧóþ chặt cằm tôi hơn, chặt đến nỗi tưởng chừng xương có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tôi cắn môi, nhất thời không biết đáp ra sao. Tôi muốn lòng mình nguội lạnh, tôi muốn mình hành động bằng lý trí. Nhưng chú cứ đến gần tôi khiến trái tim tôi mềm nhũn cả ra, không biết phải làm sao cho đúng.
- Chú... chú đừng nói thế, nếu không yêu cháu thì chú hãy buông tha cháu.
Mặt tôi đỏ bừng lên, đôi mắt cũng bắt đầu đẫm lệ, người run rẩy liên hồi. Có vẻ chú thấy mình hơi quá đáng nên liền bỏ tay ra khỏi cằm tôi, xong nhanh chóng ôm tôi vào lòng. Dịu dàng bảo.
- Tôi yêu em, em hãy tin tôi.
- Lời “yêu” của chú, cháu không nhận nổi.
Tôi đẩy chú ra, cứng rắn đáp.
- Bây giờ cháu sẽ đi luôn. Tạm biệt.
Dứt lời, tôi liền đứng phắt dậy. Cố gắng đi nhanh đến cánh cửa, lòng sôi sục ý muốn thoát khỏi đây nhanh gọn lẹ. Cứ ngỡ lúc buông bỏ sẽ khó lắm. Cứ ngỡ lúc nói lời chấm dứt sẽ đau lắm. Nhưng tôi lại thấy lòng bình thản vô cùng, bình thản đến phát lạ. Hay chỉ do tôi cứ phải dặn lòng mình rằng không được bật khóc? Không được tỏ ra yếu đuối?
- Tịnh Tịnh, em khoan đã.
Chú chạy đến bên tôi, nắm chặt tay tôi không cho tôi mở cửa.
- Em cho tôi một cơ hội được không?
Nhìn vào ánh mắt kiên định, chân thành ấy, lòng tôi bất chợt xao động. Nhưng tôi đã quyết tâm từ bỏ để cho bản thân không được dấn sâu vào lưới tình này. Tôi liền dứt khoát rút tay chú ra rồi tính xoay người bước đi. Bỗng đột nhiên chú ôm chầm lấy tôi, nâng cằm tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, thật bá đạo khiến tôi không còn đường để cự tuyệt. Vào khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra rằng, nếu chú không buông tay thì tôi không thể buông bỏ...
[...]
Sau nửa ngày, tôi vẫn quyết định dọn ra ngoài để cho cả chú và tôi có thời gian để suy nghĩ. Chú hẹn tôi bốn ngày sau đến công viên, chú sẽ giải thích và xoá bỏ hiểu lầm. Tôi lặng im gật đầu, thật ra... tôi cũng muốn những gì mình suy đoán, những gì Lam Phong nói đều là giả dối, đều là lời nói sai sự thật. Tôi yêu chú, tôi vẫn muốn ở bên chú, tôi thật sự không muốn rời xa chú chút nào. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tình yêu sét đánh gần ba tháng chẳng lẽ sâu đậm đến thế sao? Sâu đậm đến nỗi khiến tôi có thể tha thứ cho hung thủ Gi*t mẹ mình?
Tôi dọn về ngôi nhà cũ mà tôi từng sinh sống. Kéo hành lí vào nhà, bao nhiêu kỉ niệm tồi tệ bỗng bủa vây lấy tôi.
Tôi là một cô gái 18 tuổi, có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Bạo lực gia đình xảy ra đối với tôi là chuyện thường tình. Những lần bị đánh đập, mắng chửi đã khiến tôi dần trở nên tự ti và thu hẹp bản thân. Tôi luôn cố gắng để khiến mình trông như không còn tồn tại kể từ khi mẹ của tôi mất, cha đi theo hạnh phúc của mình mà vứt bỏ đứa con gái với bà ngoại trong căn nhà tồi tàn.
Khép lại dòng hồi tưởng, tôi chợt nhận ra, cũng đã sắp đến ngày giỗ của bà. Tôi thở dài, lặng lẽ đi dọn dẹp nhà cửa rồi nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi. Đôi mắt mệt mỏi dần khép lại chìm sâu vào bóng tối.
- Cố Tịnh... Cố Tịnh...
- Mai này anh sẽ cưới em về làm vợ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc