- Cháu hỏi chú tại sao hả?? Tại sao lại Gi*t mẹ cháu?? Tại sao lại quan tâm đến cháu?? Tại sao lúc nào cũng tỏ ra yêu cháu chứ? Tỏ ra yêu đứa con của tình nhân cha mình sao?? Nực cười thật đấy...
Tôi bật cười, trớ trêu, quá trớ trêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại đem lòng yêu hung thủ Gi*t mẹ.
- Làm ơn... cho cháu một lời giải thích... làm ơn đi...
- Tôi làm tất cả chỉ vì em. Tôi Gi*t bà ta cũng vì em mà thôi.
- Vì cháu?? Chú đang lừa trẻ lên ba đấy à??
Tôi vùng ra khỏi lòng chú, gào thét. Gi*t người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời nghĩa là đang vì tôi sao? Vì cái gì? Cái gì chứ?
- Có những thứ... bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được. Cũng như bây giờ em không nên biết thì hơn.
Chú trầm giọng, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương vãi trên khuôn mặt tôi. Đặt một nụ hôn sâu lên trán tôi, rồi đưa ánh mắt thâm tình nhìn tôi.
- Chú... yêu cháu không? Chú đã bao giờ yêu cháu chưa? Hay chỉ xem cháu là một con rối để chú mua vui rồi thẳng tay vứt bỏ để trả thù.
- Tôi chưa bao giờ coi em là con rối để mua vui cả. Cũng như chưa bao giờ ghét em. Tôi thật sự yêu em.
Từ “yêu” thoát ra khỏi miệng chú nhẹ nhàng quá nhưng tôi cảm thấy thật nặng nề, nặng đến nỗi tôi không thể nào nhận được nữa. Chỉ sợ, nếu càng dấn thân thì càng yêu sâu đậm. Tôi cụp mắt, hình ảnh chú bước ra từ khách sạn với người phụ nữ kia bỗng hiện lên chớp nhoáng. Ha, giờ tôi mới biết chú có tài nói dối đỉnh thật. Nói yêu tôi mà đi khách sạn với người phụ nữ khác? Đó là yêu đấy sao?
- Hôm nay... chú đi với cô nào vào khách sạn đúng chứ?
- Ừ.
- Cô đó mới là người chú yêu, đúng không?
- Không phải như em nghĩ đâu.
Chú vội vàng ôm tôi vào lòng, đầu chú dụi vào vai tôi. Cất giọng ấm áp.
- Tôi yêu em.
- Cháu mệt rồi.
Tôi nặng nề đẩy chú ra, lấy chiếc chăn quấn quanh người rồi khó khăn đứng dậy. Chú nhanh chóng đỡ lấy tôi. Hiểu ý, chú liền bế tôi vào phòng tắm.
Tôi đứng trước gương lặng lẽ nhìn bản thân mình. Tôi đây sao? Quầng mắt thâm đen, đôi môi khô khốc, đầu tóc rũ rượi, người thì vô số các dấu vết của trận hoan ái. Cổ tay tôi còn đỏ, có lẽ hôm qua chú nắm quá chặt... Tôi thở dài, bắt đầu mở vòi hoa sen, dòng nước chảy xối xả xuống đầu tôi. Thấm vào vết thương đau xót. Mặt tôi đầy nước nhưng không biết là nước nóng hay nước mắt...
[...]
- Chúng ta ly hôn đi.