- Xin lỗi, hôm qua tôi...
- Không...
Tôi yếu ớt ngắt lời, khó khăn ngồi dậy thì phát hiện ra người mình đang không có một mảnh vải che thân. Tôi liền lấy chăn che đi cảnh xuân sắc, rồi thẳng người đối diện với chú. Chú cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm ấy xoáy sâu vào như thể đang cố đọc những dòng suy nghĩ ở trong đầu tôi.
Hôm nay, tôi quyết định sẽ hỏi chú thật cặn kẽ. Để giải quyết những khúc mắc, ưu phiền trong hai ngày qua và có thể quang minh chính đại ở bên chú.
- Chú... Biết quá khứ của cháu chứ?
- Tôi biết.
Chú không che đậy điều gì, nhàn nhạt trả lời. Tôi hít một hơi, lấy dũng khí hỏi tiếp.
- Có phải... Chú... Chú là người Gi*t mẹ cháu không?
- Phải, là tôi.
Tôi dường như không thể tin vào tai mình được nữa. Thật sự là thế sao? Người tôi yêu lại có thể Gi*t mẹ của tôi sao?? Lại còn thản nhiên thừa nhận như vậy. Làm ơn đi, đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Chỉ là một cơn ác mộng không đáng có, đúng chứ?
Nhưng thực tại tàn khốc đang khiến tôi bừng tỉnh. Ha, không đâu, không phải mơ, mà là thật. Sự thật rằng chú chính là hung thủ Gi*t mẹ mà tôi cố gắng tìm kiếm. Vậy xem ra, điều Lam Phong nói là sự thật. Chú chỉ xem tôi là một con rối, là một kẻ thù cần phải diệt trừ. Nhưng đem cho tôi bao yêu thương, bao ngọt ngào rồi thẳng tay đạp tôi xuống hố sâu, liệu có phải chú quá tàn nhẫn rồi không?
- Tại sao ạ? Tại sao chú lại Gi*t mẹ cháu? Là vì bà là tình nhân của cha chú sao?
Nước mắt tôi rơi lã chã. Bất chấp toàn thân đang đau nhức mà chồm dậy lao đến, bàn tay run run nắm lấy cổ áo chú lay đi lay lại. Đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần.
- Đừng khóc...
Chú ôm tôi, bàn tay to lớn khẽ chạm vào mặt tôi để lau đi những giọt nước vương vấn trên khoé mi. Ánh mắt chú lộ ra vẻ thương xót. Thương hại, đang thương hại tôi sao? Mọi chuyện đã đến nước này mà chú vẫn cố tỏ ra quan tâm tôi được à?
- Cháu hỏi chú tại sao hả?? Tại sao lại Gi*t mẹ cháu?? Tại sao lại quan tâm đến cháu?? Tại sao lúc nào cũng tỏ ra yêu cháu chứ? Tỏ ra yêu đứa con của tình nhân cha mình sao?? Nực cười thật đấy...