- Cô cứ ăn chút cho lại sức. Rồi tôi đưa cô về. Thiên Minh... Anh ta đi tìm cô từ hôm qua đến giờ đấy.
Nghe hai từ "Thiên Minh" tim tôi bỗng đập loạn nhịp, lòng cũng vô thức trùng xuống.
Tìm tôi sao, hung thủ Gi*t mẹ tôi đang đi tìm tôi để báo thù đúng chứ? Ha, tôi cười chua chát. Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lý trí, không được. Chuyện vẫn chưa rõ ràng, tôi không thể nào kết tội chú được. Nhưng mà...
- Há miệng đi.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng Lam Phong vang lên. Một thìa cháo nóng hổi được múc đưa lên miệng tôi. Nhận thấy ánh mắt mong chờ, quan tâm của anh ta, tôi cũng đành ăn cho có lệ. Sau một hồi lâu để Lam Phong bón cho ăn, thì bỗng dưng bên ngoài phát ra tiếng động ồn ào.
- Thưa Thiên tổng, cậu chủ Lam Phong nói không được phép ai vào đâu ạ... Khoan, đừng mà Thiên tổng...
Rầm.
Cánh cửa bị một lực mạnh tác động lên. Vài giây sau, hình bóng cao lớn, toả ra khí chất bất phàm xông vào. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Phần vì hồi hộp, hưng phấn. Nhưng đa phần là nhói đau.
Chú xuất hiện với bộ dạng không mấy chỉnh tề. Quần áo khá xộc xệch, tóc có chút rồi, hốc mắt đỏ ngầu, vằn cả tia máu. Đôi môi bạc mỏng mím chặt, mày kiếm cau chặt lại. Ánh mắt sâu thẳm không biểu lộ cảm xúc nhưng tôi đã nhanh chóng bắt được một tia phẫn nộ từ đáy mắt chú.
- Gần hai ngày em mất tích thì ra đang ở bên cạnh người đàn ông khác sao? Có lẽ tôi đã phá hỏng không gian của hai người rồi nhỉ?
Chú nhếch mép, ánh mắt sắc bén liếc xuống đôi bàn tay trắng trẻo của Lam Phong đang đút cháo cho tôi kia. Giọng điệu mỉa mai, chế giễu của chú khiến tôi muốn hét lại rằng “Chú có thấy mình tự vả không hả??”. Nhưng bây giờ, miệng lưỡi tôi khô khốc, không biết nên nói gì, nên làm gì trong tình huống này.
- Ồ, Thiên Minh, sao anh lại tới đây vậy?
Lam Phong đặt cạch bát cháo tôi đang ăn dở lên đầu tủ. Nhàn nhã đứng dậy đút tay vào túi quần, cười tươi hỏi.
- Bữa trước đến chỗ cậu hỏi tung tích của Cố Tịnh, cậu bảo không biết. Mà giờ tôi lại thấy cảnh hai người nồng thắm bên nhau, vậy có được coi là “bắt gian tại trận”?