Chú À, Em Yêu Anh! - Chương 22

Tác giả: Phờ Hương

Chú à, em yêu anh nhưng liệu anh có thực sự yêu em như những gì anh nói không?
Tôi cười đắng, lững thững đi ra khỏi nhà hàng mặc cho Lam Phong gọi với lại. Bây giờ, tôi không nghe lọt tai được lời nào. Toàn thân cứng nhắc, miễn cưỡng bước đi, bước đi thật xa khỏi thế giới tăm tối đầy tàn nhẫn này...
Khi bạn đang mệt mỏi giữa dòng đời vô vị, một người đàn ông điển trai chạy đến bên bạn. Đưa bàn tay to lớn, ấm áp để che chở cho bạn. Sẵn sàng mỉm cười với bạn, kể cho bạn những câu chuyện mà người ấy cố gắng nghĩ ra để bạn vui vẻ mặc dù trước đây, người ấy chưa bao giờ làm những hành động đó.
Khi bạn đang tuyệt vọng giữa dòng đời tàn bạo, một người đàn ông điển trai chạy đến bên bạn. Ôm bạn vào lòng, thủ thỉ cho bạn nghe những lời yêu đương ngọt ngào.
Khi bạn cảm thấy chán ngắt giữa dòng đời tấp nập, một người đàn ông điển trai liền dẫn bạn đi du lịch. Sẵn sàng cầu hôn bạn. Sẵn sàng ngỏ lời yêu bạn cùng với bao lời thề non hẹn kiếp. Sẵn sàng ghen tuông, hờn dỗi. Sẵn sàng lo lắng, chăm sóc. Sẵn sàng tuyên bố "Được, tôi đảm bảo trong vòng 92 sẽ khiến em yêu tôi"
Cảm giác đó, tuyệt lắm nhỉ? Bạn sẽ không thể ngờ được, những điều đó chỉ kéo dài trong vòng gần ba tháng. Rất ngắn, mà cũng rất đau...
[...]
Tôi tỉnh dậy thì đã phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trắng tinh. Nơi này là đâu đây? Thật lạ. Tôi chưa đến đây bao giờ.
Cạch.
- Cô tỉnh rồi à? Ăn chút cháo với uống nước ấm đi.
Bóng người đàn ông đi vào cùng giọng nói ấm áp vang lên. Tôi chậm rãi nhìn lên. Là Lam Phong? Sao anh ta ở đây?
- Cô cứ nằm yên đấy, đây là nhà tôi. Bữa trước nghe tôi nói xong cô liền đi ra khỏi nhà hàng. Tôi lo nên mới lấy xe đuổi theo mới phát hiện cô ngất trên tuyết ấy.
Bữa trước? Ngất? Tuyết? A, tuyết sao? Hôm ấy trời không mưa, mà là có tuyết. Tôi kiểu gì lại thấy trời mưa phùn chứ? Không lẽ tôi đánh mất lý trí đến nỗi nhìn mưa thành tuyết luôn? Vậy ra do tưởng trời mưa nên tôi ăn mặc phong phanh cộng thêm việc bị đả kích tinh thần nên mới bị ngất. Từ trước nay đã vậy, sức khỏe tôi rất yếu...
Vậy bữa trước? Là sao? Tôi nhíu mày, cố gắng mở khuôn miệng khô khốc.
- Bữa trước? Ý anh là...
- Cô ngất được gần hai ngày rồi.
Do khá mệt nên tôi cũng chả thèm tỏ ra ngạc nhiên. Tôi muốn mình ngủ thật lâu, lâu đến nỗi để quên chuyện ấy đi. Nhưng lời nói của Lam Phong cứ vang âm ỉ bên tai tôi, khiến tôi chỉ muốn ôm đầu mà gào thét.
- Cô ăn chút cháo nhé?
- Tôi không muốn ăn...
Tôi lắc nhẹ đầu từ chối ý tốt của Lam Phong. Bây giờ tôi chả còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì cả. Mệt lắm rồi...
- Cô cứ ăn chút cho lại sức. Rồi tôi đưa cô về. Thiên Minh... Anh ta đi tìm cô từ hôm qua đến giờ đấy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc