- Được, nếu cô thành tâm muốn biết thì tôi nói luôn. Người Gi*t mẹ cô không ai khác chính là người cô yêu, Thiên Minh.
- Cái gì???
Tôi trợn mắt, gần như không thể nào tin vào tai mình được nữa. Là chú? Chú là người Gi*t mẹ tôi? Không thể nào, sao lại có chuyện đó được chứ?
- Cô không thấy mọi việc cô gặp được sắp xếp rất tỉ mỉ sao? Nói trắng ra là nó là một kịch bản vô cùng hoàn hảo.
- Ý anh là gì?
Tôi nhíu mày, sốt ruột hỏi. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, đáp.
- Từ vụ bắt cóc đến giờ chẳng phải do một tay anh ta sắp xếp sao? Cô thấy nó rất trùng hợp không? Trùng hợp đến khó tin. Vì sao tôi biết ư? Tất nhiên là vì tôi từng là bạn thân chí cốt cũ của anh ta, mọi việc anh ta làm tôi đều biết. Anh ta cũng từng ám sát tôi vì tôi đã biết quá nhiều...
Lam Phong dừng lại một lúc rồi cười khan bảo.
- Chắc cô không biết, cha của Thiên Minh là tình nhân của mẹ cô. Sau khi biết chuyện đó, anh ta rất tức giận nên đã ra tay Gi*t mẹ cô. Và khi gặp cô, chắc anh ta đã nhận ra cô chính là con gái bà ta, nên ủ mưu để trả sạch mối thù...
- Anh nói dối!!!
Tôi nắm chặt tay, cắn môi khó khăn lên tiếng. Cố gắng kìm nén nước mắt. Mẹ tôi có tình nhân? Tình nhân của bà là cha chú? Là cha người tôi yêu? Ha, không thể nào. Chỉ riêng mẹ tôi có tình nhân đã là hoang đường rồi. Chắc chắn Lam Phong nói dối. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy chuẩn bị chạy đi thì anh ta lên tiếng khiến tôi đứng khựng lại.
- Tuỳ cô, nhưng tôi chắc chắn một điều Thiên Minh chưa bao giờ yêu cô. Anh ta chỉ quay cô như một con rối rồi thẳng tay vứt bỏ, Gi*t ૮ɦếƭ cô thôi! Nếu cô không tin, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ kia xem.
Tôi mím môi, lý trí thôi thúc bản thân hãy chạy thật xa đi, đừng nghe hay tin bất cứ điều gì. Nhưng cớ sao, tôi lại quay đầu lại? Cớ sao, ánh mắt tôi lại chạm vào bóng dáng cao lớn kia? Cớ sao, tôi đã nhận ra một điều, lời Lam Phong nói đã đúng.
- Nhìn xem người chồng của cô đang đi ra khách sạn cùng người phụ nữ nào kìa. Người phụ nữ đó mới chính là người anh ta yêu. Tỉnh ngộ đi!
Không đúng, người đàn ông đang đi cùng người phụ nữ đó chỉ có bóng dáng giống chú, mái tóc giống chú, chiếc xe đi giống chú mà thôi. Đâu phải chú đâu nhỉ? Tôi cố gắng biện minh cho cái suy nghĩ bi thương, tồi tệ nhất chuẩn bị đến với mình. Cố gắng nghĩ người đó không phải chú, chú của tôi đang ở nhà đợi tôi về xin lỗi cơ mà? Đâu phải ở đây đâu...
Nhưng, một tia hy vọng cuối cùng của tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Khi người đàn ông đó quay đầu lại, ngũ quan đẹp từng góc cạnh cùng ánh mắt phượng sắc bén ẩn hiện sau màn mưa phùn. Rất quen, quen đến phát lạ...
Chú cùng người phụ nữ đó bước lên xe. Tôi dõi theo cho đến lúc chiếc xe ô tô phóng đi khuất.
Chú à, em yêu anh nhưng liệu anh có thực sự yêu em như những gì anh nói không?