- Tự tiện đi chơi, còn suýt bị cưỡng hôn. Giờ tôi bị thương cũng không thèm hỏi han. Cố Tịnh, có phải gan em to bằng trời rồi không hả??
Giọng nói nạt nộ, khó chịu của chú vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp. Ờ ha, giờ tôi phải lo cho chú đã chứ.
- Đợi cháu một tí, cháu đi lấy hộp y tế.
Nói là làm, tôi liền chạy đi tìm thuốc. Một lúc sau quay trở lại thì thân hình “bốc lửa” của chú đập thẳng vào mặt. Chú ngồi dựa trên ghế sopha, áo sơ mi trắng đã bị vứt sang một bên để lộ những cơ bụng rắn chắc. Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt nhắm hờ cùng bờ môi bạc mỏng ấy thực sự quyến rũ quá đi.
- Body tôi em ngắm rồi còn gì? Lạ quá hay sao? Còn không mau ra đây xin lỗi tôi đi?
Như bị nói trúng tim đen, tôi giật mình rồi vội vã chạy đến bên cạnh. Cẩn thận xem xét vết thương trên tay chú. U là trời, có mấy mảnh kính đâm vào tay lận. Nhìn đau thế mà chú một mặt không cảm xúc, lặng im như không để tôi gắp ra, bôi thuốc rồi băng bó.
- Thắt quá lỏng, tệ! Lấy cho tôi ly nước.
Không để bụng lời chê bai của chú vì tôi biết lần này tôi sai nên chú mới ra nông nỗi này. Ngoan ngoãn đi lấy ly nước nóng để chú uống cho ấm bụng.
- Quá nóng, tính làm tôi ૮ɦếƭ bỏng rồi em nhân cơ hội đi theo thằng khác chứ gì? Cốc khác.
Được rồi, được rồi, tịnh tâm tịnh tâm. Tôi nở nụ cười miễn cưỡng rồi nhanh chóng lấy cho chú cốc nước mới.
- Quá lạnh, tính làm tôi ê buốt răng đến ૮ɦếƭ rồi em nhân cơ hội đi theo thằng khác chưa gì? Cốc khác.
Mẹ kiếp, tôi nhịn đủ lắm rồi đó. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Hậm hực cầm cốc đi thay nước khác.
Lần này tôi tính toán từng li từng tí. Nhấp thử một ngụm thấy vừa rồi mới đem lên mời chú "đánh giá".
- Quá vừa, tính cho tôi hài lòng để lơ là với em rồi em nhân cơ hội đi theo thằng khác chứ gì? Không ổn.
- Mẹ nó, chú cút đi!!
Vừa dứt lời, tôi đỏ mặt tía tai rồi phi thẳng lên tầng, đóng cửa cái rầm. Bình tĩnh bình tĩnh, tâm phải tịnh tâm phải tịnh. Tôi hít thở sâu rồi xả nước đi tắm, ngâm mình một hồi rồi thay quần áo, leo lên giường nằm. Bấy giờ, tôi mới bắt đầu suy tính về lời nói của Lam Phong. Có lẽ tôi cứ thử đi một chuyến vậy...
[...]
Sau vụ "đánh ghen" vừa rồi tôi vẫn chưa chừa thì phải? Lén lút đi gặp Lam Phong trong khi chú ở thư phòng làm việc. Thật ra chú vẫn còn giận tôi nên mới cả ngày nhốt mình ở phòng riêng không thèm nói chuyện. Mà đây cũng là cơ hội tốt để tôi gặp Lam Phong, tự hứa với lòng là sau khi biết sự thật rồi sẽ năn nỉ và xin lỗi chú đàng hoàng.
[...]
Ngoài trời đang có mưa phùn nhẹ. Trong nhà hàng, tôi và Lam Phong đã an tọa tại một chiếc bàn gần cửa sổ.
- Anh nói đi.
- Được rồi, được rồi. Cô cứ bình tĩnh, uống chút nước đi nè.
Lam Phong nhếch mép, ánh mắt ẩn chứa ý cười rồi đẩy ly nước ép cam lên trước mặt tôi.
- Không cần, anh cứ nói đi. Sao anh biết quá khứ của tôi? Và tại sao anh lại biết hung thủ Gi*t mẹ tôi là ai?
Tôi vừa hỏi, vừa quan sát nét mặt của anh ta. Vẫn thế, vẫn trưng bộ mặt nho nhã, hiền dịu để trả lời tôi.
- Được, nếu cô thành tâm muốn biết thì tôi nói luôn. Người Gi*t mẹ cô không ai khác chính là người cô yêu, Thiên Minh.