- Được lắm, nhân lúc tôi đi vắng em dám ra ngoài với người đàn ông khác? Về nhà, kiếm cây roi rồi ૮ởเ φµầɳ ra nằm sấp trên giường đợi tôi về xử lí em.
- Ơ khoan... không chú ơi...
Tít tít tít.
Toang, toang thật rồi. A, phải làm sao đây?? Huhu, tôi sắp ૮ɦếƭ thật rồi. Đúng là chơi ngu mà, biết thế ở nhà cho lành. Kiểu này có khi về nát ௱ôЛƓ chứ đùa.
- Thiên Minh gọi sao?
- Đúng rồi, anh mau đưa tôi về đi.
Nghe Lam Phong hỏi, tôi liền gật gật đầu rồi sốt ruột bảo đưa về. Anh ta cũng nghe theo, quay đầu xe rồi đạp ga phóng thẳng.
Toà biệt thự hiện lên trước mắt, lòng tôi vẫn nóng như lửa đốt. Đang nghĩ cách xem làm thế nào để chú bớt giận thì Lam Phong bỗng dưng trầm giọng lên tiếng.
- Cô yêu Thiên Minh đúng không?
- Sao ạ?
Như bị nói trúng tim đen, tôi liền quay phắt đầu lại nhìn anh ta. Hừm, tôi nên trả lời sao đây? Hay cứ gật đầu luôn đi, dù sao tôi cũng thích chú thật mà. Nhưng tôi cũng không muốn trả lời cho lắm vì tôi với Lam Phong cũng chẳng thân, cũng chẳng đáng để nói làm gì. Mà kệ, anh ta hỏi thì mình cứ đáp thôi. Nghĩ đoạn, tôi mới gật nhẹ đầu rồi trả lời.
- Ừm...
- Yêu nhiều không?
Lần này, Lam Phong đột nhiên dừng xe lại. Quay sang mỉm cười nhìn tôi. Một nụ cười thật khó hiểu vì cảm giác như nó chứa một cái gì đó khó tả lắm. Nhưng tôi không quan tâm, cái câu hỏi của anh ta đúng thật chính là nỗi lòng của tôi. Tôi thích chú không? Có. Tôi yêu chú không? Có. Tôi yêu chú nhiều chứ? Không, tôi cũng không biết nữa.
Tôi trầm ngâm một hồi, không hiểu sao tự dưng lại lên tiếng tâm sự.
- Thú thật thì tôi với chú ấy ở với nhau còn chưa đầy ba tháng. Tôi cũng không biết có yêu chú nhiều đến nỗi có thể hi sinh tất cả mọi thứ không. Khi gặp chú, cảm xúc tôi rất hỗn loạn. Lo lắng, hồi hộp và... Hứng thú. Chú ấy là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác được yêu và được tôn trọng. Quả thực lúc đầu mới gặp tôi thấy chú rất khó gần, mặt lạnh nhưng tiếp xúc dần mới biết chú... rất đáng yêu.
- Haha, lần đầu tiên tôi thấy có người nói anh Minh đáng yêu đấy.
Lam Phong bật cười khiến tôi đỏ cả mặt. Má nó, tự dưng nói thế làm gì không biết nữa trời. Giờ người ta cười vào mặt rồi đó, nhục chưa? Quê chưa? Huhu...
- Hừm...
Bỗng dưng Lam Phong dừng một lúc, ánh mắt ngây thơ, vui vẻ ấy đột nhiên tối lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta đột nhiên tiến gần lại, áp sát tôi vào thành xe. Đôi tay trắng trẻo, thon dài của anh ta chậm rãi chạm vào mặt rồi di chuyển từ trán xuống môi của tôi. Khoé miệng Lam Phong hơi nhếch lên, trầm giọng bảo.
- Hay là... cô bỏ anh ta rồi yêu tôi đi.
Cái mèo gì vậy? Ủa ủa alo alo? Tôi có nghe lộn không trời? Lam Phong đáng yêu, dễ thương, nho nhã đâu rồi? Sao giờ lại đáng ghét đến thế này?
Tôi nhíu mày, cố gắng đẩy anh ta ra nhưng sức tôi không thể nào làm anh ta tránh xa mình được. Ngược lại anh ta còn được đà lấn tới, tiếp tục ép sát tôi. Khuôn mặt trắng trẻo, đẹp đẽ ấy cứ thế tiến gần. Ôi không, đời này tàn thật rồi...
Rầm.
- Con mẹ nó, mày làm gì vợ tao?