Chú À, Em Yêu Anh! - Chương 17

Tác giả: Phờ Hương

- Tịnh Tịnh, hôm nay tôi đi làm đến rạng sáng mai mới về. Ở nhà ngoan nhé.
Chú xoa đầu tôi, lên tiếng. Tôi gật cho có lệ rồi tiếp tục chú tâm vào ăn. Bên ngoài cố tỏ ra mình ổn, không bận tâm cho lắm nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, đang ra sức gào thét mong chú đừng đi đâu hết. Nhưng nếu cứ thế thì tôi lại phụ thuộc vào chú quá rồi, nên đành để chú đi làm việc nữa. Thế là vừa ăn được bữa sáng, chú liền cầm vest rồi lái xe ra khỏi nhà. Tôi đứng ngoài cổng tiễn chú, vẫy tay mãi cho đến khi bóng ô tô khuất mới buông xuống. Định bụng vào nhà thì có ai đó gọi với lại.
- Tịnh Tịnh, Thiên Minh đâu rồi?
Là Lam Phong, con người này cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi không thể lường trước được mà.
- À, chú đi công tác rồi, ngày mai mới về ạ.
Tôi nở nụ cười xã giao, lễ phép đáp lời, dù sao anh ta cũng lớn hơn tôi 10 tuổi lận.
- Vậy cô ở nhà một mình? Có muốn đi chơi với tôi không?
Anh ta nghiêng đầu, cười tươi nhìn tôi. Do bị choáng ngập với vẻ ngoài trẻ con, ngây thơ ấy nên vô thức tôi không biết nên từ chối hay đồng ý. Nếu tôi từ chối thì ngại quá với cả dù sao cũng đang chán, nhưng nếu tôi đồng ý thì chú có biết không nhỉ? Liệu có giận tôi không ta? Đang suy đi tính lại thì bỗng dưng Lam Phong cầm tay tôi kéo vào trong xe luôn, đang lúc tôi định lên tiếng thì anh ta đã ςướק lời.
- Không sao đâu, chơi cho khuây khoả thôi. Lúc nào muốn thì tôi đưa cô về.
[...]
Công nhận đi cùng Lam Phong vui thật đấy. Anh ta đưa tôi đi công viên giải trí, xong đưa tôi đi ăn rồi lại đi lượn vòng quanh thành phố tiếp. Thỉnh thoảng còn ghé vào mấy hàng quán mua đồ ăn cho tôi nữa. Nhìn chung rất vui tính và tốt bụng. Đúng chuẩn gu của mấy cô gái trẻ. Thư sinh, nho nhã, phong độ, tử tế và còn rất đẹp trai nữa a.
Đang khen thầm thì bỗng dưng điện thoại tôi đổ chuông. Cầm máy lên xem mới thấy chú gọi.
- Alo, sao vậy chú?
- Em đi đâu từ sáng đến chiều?
Giọng nói đanh thép, lạnh hơn tảng băng của chú vang lên khiến tôi lạnh cả sống lưng. Bất giác run sợ mặc dù không biết mình làm gì sai cả. Cảm giác như kiểu... bị bắt quả tang ấy.
- Dạ... cháu đi chơi với anh Phong...
Vừa dứt lời, bên đầu dây kia tự dưng phát ra tiếng động lớn. Vài giây sau đó là giọng điệu không mấy vui vẻ của chú. Nói đúng hơn là lời nói sặc mùi thuốc súng.
- Được lắm, nhân lúc tôi đi vắng em dám ra ngoài với người đàn ông khác? Về nhà, kiếm cây roi rồi ૮ởเ φµầɳ ra nằm sấp trên giường đợi tôi về xử lí em.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc