- Chả yêu tôi, em chán tôi rồi, chả quan tâm đến tôi. Chả yêu tôi, hứ.
Tôi đứng ૮ɦếƭ trân tại chỗ khi người đàn ông 30 tuổi này đang nằm trên giường giãy đành đạch. Đã thế còn mang khuôn mặt ủy khuất, thất sủng nhìn tôi nữa chứ. Tôi giật giật khóe mắt, nhíu mày lên tiếng.
- Chú bị động kinh hả?
- Tôi đang muốn động dục đây.
Vừa dứt lời, đột nhiên chú kéo mạnh tôi xuống giường. Tôi đang ngỡ ngàng, ngơ ngác chưa biết làm gì thì hai chân chú đã đè lên người tôi không cho chạy thoát. Chú nhìn tôi, ánh mắt ba phần là si tình, bảy phần là dực lửa, bàn tay to lớn kia bắt đầu mò mẫm lên người tôi. Khóe môi chú cong lên một nụ cười đểu cáng.
- Á! Chú ơi, đừng mà… Huhu… A… A… Đừng, dừng lại đi, nhanh quá cháu không chịu nổi mất.
- Ai bảo em dám cười nói vui vẻ với người đàn ông khác trước mặt tôi.
Chú gằn giọng, tiếp tục ra tay mạnh hơn. Khuôn mặt tôi đỏ bừng lên, thở dốc rồi khó khăn lên tiếng.
- Cháu… A, lần sau cháu không thế nữa, chú dừng lại đi cháu không chịu nổi.
- Hứa đi.
- Á! Cháu hứa cháu hứa, chú đừng cù lét cháu nữa!!
Tôi vừa cười vừa khóc, gào lên. Trần đời chưa thấy màn tra tấn nào kinh khủng như này. Chung quy là chú cù tôi đau không chịu được nữa chứ. Thật đáng sợ mà! Mãi một lúc sau chú mới tha cho tôi, xong lại ôm tôi ngủ ngon lành. Làm tôi quên béng mất việc trả lời câu tỏ tình của chú, mà kệ đi, để lúc về nhà nói sau, giờ chơi xả láng đã.
[…]
Sau hai tuần du lịch tại bãi biển thì cuối cùng chúng tôi cũng trở về. Còn cái anh Lam Phong gì đó sau buổi tối hôm ấy thì lặn mất tăm nên tôi đang không biết phải làm gì để trả lại áo khoác.
Tính ra thì kể từ đêm hôm đó đến hiện tại cũng đã được 78 ngày rồi. Vậy là thêm hai tuần nữa là đến ngày thứ 92, mà tôi đã hoàn toàn bị khuất phục bởi chú. Lời thách thức ấy không những có hiệu quả mà còn xảy ra sớm hơn dự tính thì phải. Tôi dự tính là đến ngày thứ 92 ấy sẽ tạo bất ngờ cho chú, dù sao cũng để cảm ơn chú đã chăm sóc và quan tâm đến tôi, cho tôi biết cảm giác được yêu và được tôn trọng…
- Thiên Minh, Tịnh Tịnh.
Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay đầu lại thì bóng người cao ráo mặc áo sơ mi trắng đập vào mắt. A, là Lam Phong, sao anh ta lại biết hôm nay chúng tôi về nhỉ?
- Cậu đến đây làm gì?
Chú nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đã thế còn ngoắc tôi vào trong nhà để chú và anh ta nói chuyện riêng. Ừ thì tôi cũng phải nghe theo thôi, không nghe có mà đêm nay xin tha cũng không được nữa ấy chứ. Sau khi vào nhà, tôi liền lao vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường nghỉ ngơi.
[…]
- Tịnh Tịnh, hôm nay tôi đi làm đến rạng sáng mai mới về. Ở nhà ngoan nhé.