- Em có biết không? Màu tím chính là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Là màu của sự thủy chung, mê luyến trong tình yêu đầy lãng mạn. Tôi không hứa rằng sẽ đem lại cho em một cuộc sống mà em hằng mong ước nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi, Thiên Minh sẽ dành toàn bộ tấm chân tình này để xây dựng mái ấm tràn đầy hạnh phúc cho em… Cố Tịnh, liệu em có đồng ý cuộc hôn nhân chịu trách nhiệm này trở thành một cuộc hôn nhân có tình yêu chân chính của hai chúng ta không?
A, cái này có được coi là cầu hôn không? Cảm xúc của tôi bây giờ thật sự hỗn loạn rồi. Tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống này, chỉ biết vô thức từ khóe mắt bắt đầu chảy ra dòng nước nóng hổi. Được rồi, tôi thích chú mất rồi, tôi yêu chú rồi đó. Nhưng trái ngược với nó thì chặng đường tìm hung thủ Gi*t mẹ tôi thì sao? Tôi biết con đường đó quá xa vời với một con người nhỏ bé, thấp kém như tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó có thể thành công trong sự nghiệp rồi dùng quyền lực của mình truy tìm hung thủ. Ngày nào tôi cũng mong rằng có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân “hờ” này để tự do tự tại, không bị gò bó nữa.
Nhưng bây giờ chú đã nói cầu hôn tôi, đã bày tỏ tấm lòng chân thành của chú. Lời nói chú ngụ ý rằng chú có thể trở thành bờ vai rắn chắc cho tôi dựa dẫm chăng? Nếu tôi không đồng ý, có thể tôi sẽ hối hận cả đời…
- Tịnh Tịnh, tôi yêu em. Em có đồng ý không? Nếu em đồng ý tôi sẽ tổ chức một lễ cưới lớn nhất dành cho em, lúc đó sẽ có cả gia tộc đến. Nếu em không đồng ý… Tôi tôn trọng ý kiến của em, nếu em muốn đi, tôi sẽ cho em đi.
Chú lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn tôi, giọng nói sao mà da diết, tha thiết đến thế? Bàn tay chú vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi không buông. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi không chối bỏ được nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười hạnh phúc, đáp lời.
- Cháu đồng…
- Thiên Minh, anh cũng ở đây à? Còn cô bé này là ai đây?
Chưa nói hết câu thì bỗng dưng có một chàng trai chen vào phá hỏng cảnh lãng mạn của chúng tôi. Má nó cay thật chứ, thiếu chút nữa là nói xong rồi.
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của chú, tôi liền chậm rãi quay lại nhìn chàng trai phá đám kia. Ồ, cũng là một mỹ nam. Khác với vẻ đẹp quyến rũ, hoang dã mà chú sở hữu thì anh ta mang vẻ ngoài ngây thơ, có phần đáng yêu và trong sáng. Nếu hỏi ấn tượng lần đầu nhìn mặt anh ta là gì thì tôi nghĩ đó chính là khuôn mặt rạng rỡ, đầy ánh mặt trời cùng nụ cười tươi tắn, tỏa nắng kia.
Sau khi nói chuyện một hồi lâu, tôi mới biết anh ta là bạn thời thơ ấu của chú – Lam Phong. Kém chú hai tuổi, vậy là năm nay anh ta 28. Qua tiếp xúc tôi mới thấy tính cách của anh ta y hệt vẻ bền ngoài, dễ thương và biết pha trò nha. Lại có vẻ rất phong độ và biết quan tâm đến người khác.
- Vậy cô tên là Cố Tịnh sao? Tên thật đẹp a… Mà trời lạnh như vầy mà cô mặc mỗi cái áo đó sẽ lạnh lắm đấy. Mặc áo của tôi đây nè… Không sao, không phải ngại, tôi khoác cho cô nhé.
Vậy là tôi hết đường từ chối, nở nụ cười tươi tắn rồi cảm ơn anh ta. Đột nhiên có một luồng sát khí từ đâu đó phóng mạnh tới như muốn chọc thủng người tôi vậy. Quay ra mới biết chú đang nhìn tôi không mấy hài lòng xong còn liếc mắt Lam Phong với ánh nhìn cảnh giác.
Tôi đang tự hỏi là anh ta dễ thương, thân thiện như thế, mà còn lại là bạn cũ hồi nhỏ của chú thì việc gì phải đề phòng, nhìn nhau như kẻ thù vậy nhỉ? Nhưng tôi cũng chả mấy quan tâm, tiếp tục quay sang trò chuyện vui vẻ với Lam Phong mà không hề lường trước hậu quả…
[…]
- Chả yêu tôi, em chán tôi rồi, chả quan tâm đến tôi. Chả yêu tôi, hứ.