- Chào anh, tự dưng em thấy anh cũng đẹp trai đấy. Cho em xin in tư nhá?
- Cút.
Tôi bỗng thấy lạnh cả người khi nghe chú trả lời cô ấy. Một câu trả lời rất ngắn gọn, súc tích và đầy tàn nhẫn đối với một người con gái. Lẽ ra tôi nên đồng cảm với cổ nhưng có vẻ lòng hả hê, vui sướng chiếm nhiều hơn thì phải? Tại sao ta?
- Còn đứng đấy nữa? Đi thôi vợ à.
Chú nhấn mạnh tiếng “vợ” như thể đang dằn mặt cô gái đó vậy. Há há nhưng mà nghe thích dễ sợ. Tôi không kiềm chế được cảm xúc, khóe môi cong lên một nụ cười thật tươi, nhanh chóng đi đến bên chú, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào bàn tay to lớn, ấm áp kia.
A, thật thỏa mãn mà. Mặc dù có chút bất mãn và không thể tin được nhưng có lẽ tôi đã yêu chú mất rồi.
[…]
Chúng tôi cứ thế trong suốt hai tháng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ chung, chú vì sợ tôi ở nhà một mình buồn nên đã chuyển hết công việc về làm tại nhà. Thậm chí chú còn dẫn tôi đi du lịch dài ngày.
- Chúng ta đi biển nên em chọn vài bộ bikini đi.
- Thôi chú, cháu mặc quần áo cộc bình thường thôi, không mặc bikini được đâu.
Khuôn mặt tôi dần trở nên phiếm hồng, lắc mạnh đầu từ chối. Bikini gì chứ? Xấu hổ ૮ɦếƭ đi được.
- Yên tâm, không phải xấu hổ. Khu đó tôi bao trọn rồi nên đảm bảo không ai có thể ngắm em mặc bikini ngoài tôi được đâu. Cứ yên tâm đi.
Chú nhìn tôi, nở nụ cười vô cùng đểu cáng và xảo trá. Ha, yên tâm sao? Như thế càng bất an hơn đấy chú ạ. Nhất là đối với một tên sói già vô sỉ như chú đó.
Tôi định bụng từ chối tiếp nhưng chưa kịp phản ứng thì chú đã chen ngang gọi nhân viên cửa hàng đến, đưa cho tôi một loạt mẫu áo tắm rồi đẩy tôi vào phòng thử đồ để thay.
- Không… không được đâu chú ơi…
- Nếu em không thay được thì tôi đây sẵn sàng vào phục vụ cho em.
Ai đó ngồi ngoài vắt chéo chân, thản nhiên lên tiếng. Tôi đành nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi đi thử. Nhưng mà đây là lần đầu tôi mặc bikini nên cứ thế loay hoay ở bên trong, không tài nào gắn hay buộc dây đằng sau lưng được. Đã thế bộ đồ đó còn hở hang đến nỗi tôi thà ở nhà còn hơn đi du lịch kiểu vậy.
- Tịnh Tịnh, em thay xong chưa? Lâu thế? Có cần tôi giúp không?
Chú ở bên ngoài gọi vào khiến tôi càng luống cuống hơn, giờ sao giờ sao đây? Nếu trả lời không thì tôi biết làm gì với đống này? Còn nếu trả lời có thì chú sẽ xông vào thật sao? Không thể được.
- Chú… chú gọi cô nhân viên vào giúp cháu với.
- Để tôi.
Vừa dứt lời, bóng người cao lớn đã tự bao giờ đứng ở sau lưng tôi đây. Đã thế còn thản nhiên giựt phăng cái áo tôi đang cầm trên tay rồi ướm thử lên người tôi. Tiếng cười trầm thấp vang lên cùng giọng điệu tà mị.
- Em bỏ tay ra đi, cứ che che đậy đậy thì sao tôi mặc cho được? Xấu hổ gì chứ? Đằng nào tôi chả ngắm, chỉ làm sớm hay muộn thôi.