- … Hức, chú ơi, cháu nhớ chú lắm… Mai… mai chú về được không? Hức, chú ơi, cháu nhớ chú lắm… Mai… mai chú về được không?
Cái mèo gì vậy? Chú chơi hẳn nhạc chuông điện thoại luôn hả? Má nó, cay thật chứ.
Sau một hồi nghe điện thoại, chú cúp máy rồi nhìn sang tôi. Trên mặt vẫn nở nụ cười đểu cáng trêu ngươi. Đoạn chú cũng ngồi dậy, vỗ nhẹ đầu tôi rồi bảo.
- Thay quần áo đi, hôm nay nhà ta có khách.
“Nhà ta”? Hai chữ ấy sao thoát ra từ miệng chú thật nhẹ nhàng, nhưng đối với tôi là cả một gánh nặng đến khó tả.
[…]
- Chị Tịnh ơi, bế em, bế em.
- Cả em nữa chị ơi.
Thì ra hai vị khách chú bảo là hai cô cậu đáng yêu này đây. Là một cặp sinh đôi trai gái, nhìn rất đáng yêu a. Hỏi ra mới biết là con của Thiên Tử, thảo nào trông xinh đáo để. Do đi du lịch nên người mẹ trẻ đó đã đày hai đứa con ở lại nhà. Chán quá nên hai đứa nó quấy muốn sang nhà “bác” đây mà.
Mới đầu làm quen trông hai đứa nhóc khó gần lắm, tiếp xúc mới biết đáng yêu cực kì. Đặc biệt hai đứa rất thích bế nên đằng trước tôi bế một nhóc, đằng sau cõng một nhóc. Hơi nhọc đây!
- Hai cái đứa ranh con này, đi ra, Tịnh Tịnh là của bác, ai cho đòi bế hả?
- Ơ, chị Tịnh thích chúng cháu nhiều hơn.
- Tịnh Tịnh là vợ bác, tất nhiên là thích bác nhiều hơn rồi. Đồ kém hiểu biết.
Vâng, cuộc chiến không hồi kết giữa một người đàn ông 30 tuổi với hai đứa nhóc 5 tuổi khiến tôi thực đau đầu. “Vợ bác” ủa alo có nhầm lẫn gì không vậy chú? “Thích chúng cháu hơn” ủa alo chị đây chỉ vừa mới gặp mấy em chưa đầy một tiếng đâu đấy. Mà quả thật là tôi thích đám nhóc hơn, hehe.
- Chú đi ra đi, cháu thích mấy nhóc này hơn.
- Yeah, lêu lêu đồ bị bỏ rơi.
Tôi dắt hai đứa nhóc vào bếp trước ai đó đang đứng úy khuất, mếu máo đằng kia. Dù sao thì tôi cũng đã tìm được một điểm duy nhất đáng yêu của chú, đó là trẻ con.
[…]
Suốt từ sáng đến chiều đám nhóc quần tôi xoay vòng vòng. Mãi đến gần tối bác quản gia mới đưa hai đứa về. Chưa kịp thở thì chú đã giục tôi đi tắm rửa để đi ăn ngoài. Cũng đã hơn tuần tôi chưa bước chân ra khỏi căn biệt thự. Học hành cũng coi như bỏ luôn, dù sao việc tôi biến mất hay không cũng chẳng ai để ý.
Bước chân vào nhà hàng là bao ánh mắt đổ dồn vào phía tôi, khen có và chê cũng có. Dưới mấy con mắt sân si, tôi cố mãi mới nuốt được vài miếng rồi nhanh chóng kéo chú đi dạo cho tiêu hóa.
Nhưng đời nào lại yên bình đến thế? Vừa đi được một lúc thì bỗng nhiên có một cô gái xinh xẻo, đáng yêu, cầm chiếc điện thoại đi đến trước mặt chúng tôi. Nhìn chú với con mắt trái tim, ngọt ngào bảo.
- Chào anh, tự dưng em thấy anh cũng đẹp trai đấy. Cho em xin in tư nhá?