- Chúc mừng sinh nhật bé con của chú. Sao nào? Món quà này bất ngờ chứ? Ngon chứ? Thèm lắm đúng không? Chú sẵn sàng dâng thân mình cho bé con ăn nè.
Ôi trời ơi, tôi cạn lời thật rồi. Má nó, cái người vô liêm sỉ này. Nhưng thế quái nào tôi lại thấy đáng yêu vậy? A, thật sự tôi thích chú rồi sao?
- Nè, sao em ngơ ra thế?
Chú nghiêng đầu, tròn mắt nhìn tôi. Trời má, đừng nhìn tôi với ánh mắt kiểu đó chứ. Như thế có khác nào đang dụ dỗ tôi không??
- Chú làm ơn mặc quần áo vào giùm cháu đi.
- Để như này cho em dễ ăn chứ? Với cả chúng ta là vợ chồng rồi nên em phải gọi ông xã, anh hoặc chồng yêu và phải xưng là bà xã, em, vợ yêu nha.
Có ngu mới nghe lời chú ấy. Tôi hừ mũi, trực tiếp lướt qua bóng người cao ráo kia đi thẳng lên giường. Nhanh chóng sắp xếp bố cục giường cho thật chắc chắn, đảm bảo không bị “sói ăn thịt”.
- Sao em chắn tận ba cái gối ở giữa thế??
Ai đó nhanh chóng phi đến, cầm tay tôi nhõng nhẽo. Tôi giật mình, theo phản xạ rụt tay lại. Tiện tay đánh bốp vào đầu chú rồi nạt giọng.
- Chú cút luôn đi.
Dứt lời, tôi đẩy chú ra xa nhưng một tí sức lực của tôi thì chẳng thể nào xi nhê nổi chú. Nhanh như cắt, chú kẹp hai tay tôi kéo lên đỉnh đầu. Khuôn mặt sắc xảo bỗng chốc ép sát vào tôi cùng giọng điệu vô cùng mê hoặc.
- Em thích tôi không?
- A… cháu…
Lẽ ra tôi nên dứt khoát nói không chứ? Sao giờ lại ấp úng thế này? Hay do bị dồn vào thế bị động nên đâm ra lời nói cứ thế bị ứ nghẹn lại cổ họng?
- Em thích tôi rồi đúng chứ? Vậy thì em sinh con cho tôi cũng được đúng không?
- Không bao giờ!!
Nghe đến đây, tôi lập tức hét lên, vùng ra khỏi người chú. Ha, “sinh con”? Không lẽ chú nghĩ tôi là công cụ để nỗi dõi cho nhà chú sao?
- Tôi sẽ không bao giờ sinh con cho chú. Tôi không phải là một người tùy tiện như vậy!!
Tôi trợn mắt, gào lên. Mất bình tĩnh. Phải, tôi đã mất bình tĩnh rồi. Và nguyên do thì tôi cũng không thể giải thích được. Chỉ có cảm giác một chút thất vọng, một chút đau lòng. Vì chú muốn tôi sinh con sao? Vì chú lợi dụng cưới tôi về để sinh con cho chú chăng? Hay tôi lại nghĩ đến viễn cảnh tôi sinh con cho chú xong thì chú sẽ đá tôi?
- Không, em đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nhanh chóng xây dựng cho chúng ta một mái ấm gia đình.
Chú vội vã ôm chặt lấy tôi, gấp gáp giải thích. Tôi kìm nước mắt, khó khăn mở miệng.
- Chú như nào thì cháu cũng mặc kệ. Tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu chú nên thích thôi chú cũng đừng hòng…
Nghe tôi nói vậy hành động của chú có hơi khựng lại. Chú nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay ấm áp của chú nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của tôi. Ánh mắt sắc xảo ấy xoáy sâu vào khiến tôi thực sự khó chịu. Vài giây sau, chú bật cười trầm thấp rồi lên tiếng với giọng điệu thách thức.
- Được, tôi đảm bảo trong vòng 92 ngày sẽ khiến em yêu tôi.