- Dám động vào người của tôi? Muốn ૮ɦếƭ sao?
Tôi trợn mắt nhìn người đàn ông tỏa ra khí chất bất phàm đứng giữa đám người kia.Trong chớp nhoáng, mấy tên bắt cóc đã bị đánh tơi tả.
- Mấy tên này xử lý như thế nào ạ?
Một người đàn ông mặc áo đen đi đến, cúi người xuống hỏi. Chú ấy liếc tôi rồi nhìn đám người đang nằm dưới đất kia. Vài giây sau liền khoan khaái đi đến chỗ tên đại ca cầm đầu. Nhẹ nhàng ngồi xuống, trên tay chú cầm điếu thuốc dí vào mặt hắn ta. Trầm giọng lên tiếng.
- Giam vào căn cứ, sẽ có việc dùng đến. Riêng tên này lập tức chặt tay.
- Vâng, tuân lệnh.
Tôi nhíu mày, chưa kịp định hình lại thì có một người đàn ông rút con dao nhọn sắc bén ra. Kính cẩn đưa cho chú ấy, chú vân vê một hồi rồi từ từ để con dao lên tay tên cầm đầu. Không lẽ tính chặt tay thật sao? Như vậy là quá tàn nhẫn rồi!
- Khoan chú ơi… đừng… tha cho hắn đi… sao chú không đưa hắn ta đi cùng với mấy tên còn lại chứ?
Tôi khó khăn mở miệng. Nghĩ lại tôi thấy mình cũng ngây thơ và tốt bụng thật chứ. Sẵn sàng cầu xin cho một kẻ suýt chút nữa hãm Hi*p mình.
Nghe tôi nói, chú ấy nở nụ cười mị hoặc. Đứng dậy đi đến phía tôi, con dao sắc nhọn lạnh toát chạm vào khuôn mặt tôi. Chú dùng con dao nâng cằm tôi lên, híp mắt hỏi.
- Cho dù hắn ta tát em, xé nát áo em thì cũng tha sao?
Tôi cụp mắt xuống không dám đối diện với ánh mắt sắc xảo, sâu thẳm như đáy đại dương kia. Tôi mím môi, ngập ngừng một hồi lâu. Thật sự không biết nên trả lời sao nữa?
- Nhìn chú đây này.
Giọng nói chú bất ngờ đanh thép khiến tôi theo phản xạ dương mắt nhìn. Xong mới phát hiện ra trong căn phòng đổ nát chỉ còn mình tôi với chú ấy.
- Muốn trả ơn cho chú thế nào đây?
Tôi ngớ người, đúng rồi ha? Dù sao chú cũng đến cứu tôi, tôi cũng đã hứa trả ơn cho chú. Chỉ có điều… tôi không có tiền.
- Cháu… cháu không có tiền…
Tôi lí nhí đáp, lảng tránh ánh mắt của chú. Tôi không biết biểu cảm chú ra sao, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp. Tiếp theo là giọng điệu đểu cáng của chú vang lên.
- Nhìn mặt chú đây thiếu tiền lắm à? Thứ chú cần là em đó.