- Chú ơi… chú cứu cháu với.
- …
- Cháu là người chú cho mượn ô chiều nay… cháu… cháu bị bắt cóc rồi, chú có thể cứu cháu không? Cháu hứa sẽ trả ơn cho chú.
Tôi khẩn khiết van xin, đây là lần đầu tiên tôi van xin một người mà tôi chỉ gặp đúng một lần. Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại gọi điện cho người đàn ông ấy? Càng không hiểu sao lòng tôi lại dâng lên cảm giác hi vọng mãnh liệt rằng chú sẽ đến cứu tôi… Nhưng có vẻ… tôi ảo tưởng mất rồi…
- Anh yêu à? Ai gọi vậy?
- Người lạ thôi.
Tít… tít… tít…
Tôi lặng người khi nghe thấy giọng nói phụ nữ yêu kiều cùng tiếng nói nhàn nhạt của chú ở đầu dây bên kia. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại âm thanh cúp máy lạnh lẽo. Ha, đúng rồi, dù sao tôi với chú cũng chỉ gặp nhau một lần. Cho tôi mượn cái ô cũng chỉ vì xã giao, phép lịch sự mà thôi… Chú ấy còn có bạn gái nữa. Đâu rảnh mà quan tâm đến một cô nhóc cấp ba tầm thường không cha không mẹ đâu?
- Sao nào cô em? Không ai đến cứu hửm?
Tên côn đồ nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, bàn tay bẩn thỉu của hắn ta chuẩn bị đưa lên vuốt má tôi. Khuôn mặt biểu lộ không cảm xúc, nhanh như cắt tôi liền tránh bàn tay của hắn ta kèm theo lời nói.
- Ghê tởm.
Chát.
- Cái con nhỏ này, mày láo quá nhỉ?
Khóe môi tôi bắt đầu rỉ máu, khuôn mặt nóng bừng lên, hô hấp dần trở nên khó khăn, từ nhỏ thể lực tôi đã yếu rồi. Nếu bị va chạm quá mạnh sẽ dẫn đến khó thở.
- Đại ca, hay là mình chơi con nhỏ đó đi. Giữ nó lại làm đồ chơi giải quyết nỗi buồn mỗi tháng?
- Haha, ý hay ý hay. Nói chứ tao cũng đang nghĩ vậy đây.
Tôi rùng mình. A, bọn ác nhân ác tính, thật kinh tởm mà. Tôi cắn chặt môi, ánh mắt u uất nhìn mấy tên du côn chuẩn bị động tay động chân với tôi. Tôi nặng nề nhắm chặt mắt. Kết thúc thật rồi.
Rầm.
Tôi giật mình khi cánh cửa gỗ bỗng nhiên bật mở. Hàng loạt tốp người mặc áo đen tràn vào. Giọng nói trầm thấp, nhàn nhạt, vừa lạ mà vừa quen vang lên.
- Dám động vào người của tôi? Muốn ૮ɦếƭ sao?