Ngoại Truyện- Hận không thể thiến luôn đi, hay chí ít anh phải làm nó thành bê đê mới được. Nó làm con trai hay làm tiểu tam ở cái nhà này vậy? Suốt ngày ve vãn em chi không biết? Nhìn cái mặt thấy ghét, làm trà xanh mà cũng đòi thở!
Tôi day day thái dương, bất lực trước hai cha con nhà này. Lắc đầu ngán ngẩm rồi tính chuồn đi thì liền bị Thiên Minh giữ lại.
- Vợ à, hay đẻ thêm đứa nữa đi nha?
- Hả?
- Để Tiểu Vũ có em mà chơi í.
Anh lay vai tôi nhõng nhẽo. Tôi thừa biết ý đồ của anh, muốn đẻ thêm đứa nữa để Thiên Vũ trông em hết tranh sủng với anh chứ gì?
- Không, đi ra đi.
Bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần hay có ý định gì hết nên dẹp sang một bên mặc kệ ai đó gào thét ai oán.
...
- Tối nay con sang ngủ phòng riêng mau.
- Sao ba không ngủ mà bắt con phải ngủ?
Thiên Vũ ôm chân tôi chặt cứng, thách thức nhìn anh đang lôi kéo.
- Con lớn rồi nên tập ngủ đi cho quen.
- Ba cũng lớn mà sao ba không ngủ đi?
- Mắc gì ba phải ngủ riêng trong khi ba có vợ?
- Mắc gì con phải ngủ riêng trong khi con có mẹ?
Tôi vỗ trán, dường như đã ngán ngẩm cuộc chiến không hồi kết này rồi. Tôi lặng lẽ đi vào phòng, khoá trái cửa để hai cha con ở ngoài “hàn huyên tâm sự”.
Trước kia anh là cái đuôi luôn bám theo tôi, bây giờ tôi lại có thêm cái đuôi nhỏ là Thiên Vũ nữa. Không biết nên vui hay buồn đây.
...
- Vợ ơi, đẻ thêm đi mà.
- Không, phiền quá.
Tôi đánh nhẹ vào đầu Thiên Minh khi anh cứ dụi mặt vào người tôi. Câu nói này anh đã nhai đi nhai lại hơn một tuần rồi. Không lẽ nhất quyết muốn thêm đứa nữa sao trời?
- Thật quá đáng!
Anh xị mặt rồi giận dỗi bỏ đi. Tôi cũng mặc kệ không quan tâm tiếp tục làm công việc thiết kế của mình.
Những tưởng Thiên Minh sẽ bỏ cuộc, nhưng không, anh dám chuốc thuốc tôi!
Tỉnh dậy đã thấy anh nằm thoả mãn bên cạnh, khuôn mặt hết sức đểu cáng nhìn tôi đang tức giận.
- Vợ chồng với nhau mà anh dám chuốc thuốc em hả?
Bốp.
- Đau! Như thế mới kích thích chứ. Với cả nếu em trong trạng thái tỉnh còn lâu mới cho anh làm.
Thiên Minh bĩu môi, cho dù bị tôi lấy gối đập vào đầu vẫn cười ranh mãnh.
- Lúc tỉnh không cho làm nhưng anh vẫn ép đấy thôi, sức em làm sao bằng sức anh được...
Tôi lẩm bẩm mà không hay biết rằng mình một lần nữa rơi vào miệng sói. Anh lập tức đè tôi xuống, cắn môi cười thấp.
- Vậy giờ anh ép em làm nháy nữa nhé.
...
- Tuyệt quá, cuối cùng cũng là con gái rồi!
Mùa xuân năm ấy, tôi hạ sinh một bé gái rất kháu khỉnh. Nhìn qua giống y đúc tôi.
Nằm trên giường bệnh, thân ảnh Thiên Minh một tay xoa tay tôi một tay bế em bé, bên cạnh Thiên Vũ đang chu mỏ lên hôn em. Tôi chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc.
Cuộc sống mà tôi hằng mơ ước là đây.
...
- Tiểu Vũ, con 9 tuổi rồi đó, mau bế em ra trông đi kìa.
- Không, con với em đang ôm mẹ mà.
Cô nhóc Thiên Sở bốn tuổi cùng Thiên Vũ đang nằm chiếm cả chỗ Thiên Minh. Thản nhiên dơ tay gác chân lên người tôi mặc cho anh nói mãi.
- Các con phải chơi với nhau chứ, sao cứ bám mẹ hoài vậy.
Suốt bốn năm qua khi tôi sinh Thiên Sở, tôi dành thời gian cho hai con nhiều hơn anh nên đâm ra anh uỷ khuất lắm đây mà.
Nhưng biết sao được, từ đầu đến chí cuối người nghĩ và thực hiện ý tưởng này đều là anh.
- ૮ɦếƭ tiệt, đẻ con trai cũng bị mất sủng. Đẻ con gái cũng bị ςướק nốt. Biết đẻ con gì hả trời?
Hết