Chú À, Anh Yêu Em! - Chương 53

Tác giả: Phờ Hương

- Nhưng sao cô đã ăn cắp trái tim cháu mất rồi?
Tôi bật cười, giờ lại thấy mồm miệng thằng nhóc cũng ngọt như mật luôn a. Xem ra cậu nhóc cũng dễ thương chứ không dễ ghét.
- Cô ấy mà ăn cắp trái tim con thì giờ này con đã đắp mộ, cô ấy đã bóc lịch từ lâu rồi nhé, chứ ở đó mà nhe nhởn.
Giọng điệu như muốn gọi đòi của ai đó vang lên, nghe không lọt tai được chữ nào, tôi cụt cả hứng bèn đứng dậy. Cười giả trân cúi chào.
- Chào ngài Thiên Tổng cao cao tại thượng, coi trọng thanh danh hơn vàng. Sáng sớm, tôi chúc ngài có một ngày an lành, sống lâu trăm tuổi, nha!
- Ừ, cảm ơn.
Ấy thế mà tôi chẳng thế chọc giận được chú. Hậm hức xách vali đi thẳng vào phòng khách, tự nhiên ngồi xuống mà không khách sáo. Có lẽ hồi ấy, đã quen việc chú chăm sóc, dung túng cho mình nên tôi mới thấy lạ lẫm, khó thích ứng với cách cư xử và thái độ hiện giờ của chú chăng? Con người chú ngày xưa dễ thương hơn rất nhiều.
- Phòng cô ở tầng hai, đối diện phòng tôi. Để tí nữa tôi dẫn cô lên.
- Thôi, anh dẫn lên luôn đi, tôi đi ngủ.
Dù sao ở đây cũng không có gì, vào phòng nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi còn làm việc nữa. Hôm qua tôi vừa nhận được cuộc điện thoại đặt thiết kế áo tắm của một quý cô giàu có, nghe danh có vẻ quyền thế lắm. Tôi làm việc theo kiểu có chọn lọc, tức là nếu có chục đơn hàng nhưng tôi chỉ lựa một đơn, còn lại hủy bỏ. Đó là cách “làm giá” cũng như nổi hơn khi tôi chỉ lấy đơn nặc mùi tiền nhất.
- Đi ngủ? Cô muốn tôi phục vụ cả việc chăn gối?
Chú nhàn nhạt đáp, thản nhiên nói vậy ngay trước mặt Thiên Vũ. Thằng bé tròn mắt nhìn hai người chúng tôi, ngờ nghệch hỏi.
- Ba phục vụ việc chăn gối như nào với cô ấy vậy? Phục vụ kiểu gì? Là sao?
- Thế mà cũng không biết, tức là ba với cô ấy sẽ quan hệ tình…
- A!!
Tôi thốt lên để ngăn câu nói thiếu suy nghĩ của chú. Má nó, nói thế có mà hỏng hết người thằng bé à? Đúng là không biết dạy con. Tôi lườm chú vài giây rồi quay sang nhấc bổng Thiên Vũ lên, cười nói.
- Chỉ là chơi trò thú nhún thôi .
Thấy thằng bé gật gật, tôi mới thở phào xong lại thầm cảm thán câu trả lời của mình. Đúng nghĩa của nó mà không đầu độc trẻ con a, thật hợp lí.
- Là chơi trò thú nhún ở công viên giải trí ạ? Vậy lúc nào cô xinh như tiên đưa cháu đi nha.
Thiên Vũ quàng vào cổ tôi, nịnh nọt làm tôi bật cười. Đúng là dẻo miệng!
- Được, rảnh cô sẽ đưa tiểu Vũ đi.
- Cô dạy hư con tôi?
Thiên Minh nhíu mày bất mãn, ánh mắt sâu hun hút phóng thẳng vào tôi khiến tôi gai cả người. Hư? Chả biết ai tính dạy hư cho thằng bé. Tôi bĩu môi, rồi nói với Thiên Vũ.
- Tiểu Vũ dẫn cô lên phòng để cô nghỉ ngơi nha, như thế mới có sức đưa tiểu Vũ đi chơi được.
- Vâng ạ.
Thiên Vũ nhảy xuống khỏi người tôi. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc nắm ngón trỏ của tôi kéo đi. Bất giác, lòng tôi xôn xao lạ thường. Cả người như tê liệt khi thằng bé nắm tay. Rõ ràng tôi cũng tiếp xúc với không ít trẻ con, cớ sao lại có cảm tình với thằng bé này? Cớ sao lại cảm thấy có một tia đau lòng xen lẫn hụt hẫng khó tả đến thế? Chững lại vài giây, tôi mới bình tĩnh lại, dẹp cái ý nghĩ đó sang một bên rồi đi theo cậu nhóc.
- Tiểu Vũ, từ bao giờ con trở thành chủ nhân của căn nhà này vậy. Đến công việc của ba mà dám tranh?
- Con thấy ba làm khó cô ấy thì đúng hơn. Kệ ba Minh đi cô, Vũ đưa cô xinh như tiên lên nghỉ.
Thằng bé liếc mắt khinh khỉnh Thiên Minh, xong quay ra cười ngọt với tôi. Nhanh nhẹn dẫn tôi lên tầng. Tôi chợt nghĩ, có thằng bé cũng không phải tồi, cũng không quá đáng ghét. Bất giác tôi lại nhớ đến đứa con của mình, nếu năm xưa tôi không bồng bột thì có lẽ con của tôi cũng tầm tuổi Thiên Vũ rồi. Nhưng tiếc là trên cuộc đời này, làm gì có chữ “nếu như”.
- Đến nơi rồi cô ơi. Hay để tiểu Vũ đấm Ϧóþ rồi ngủ với cô nha.
Thiên Vũ nhìn tôi cười rạng rỡ, bờ môi xinh xắn chu lên nhõng nhẽo. Tôi phì cười, cũng tốt thôi, định mở miệng đồng ý thì đột nhiên có một lực mạnh tách hai chúng tôi ra. Cánh tay khỏe mạnh kéo tôi vào phòng. Đôi chân dài gạt Thiên Vũ ra một bên. Trước khi kịp định thần, tôi nghe thấy giọng nói đểu cáng của chú.
- Con ở ngoài đi, trẻ con thì biết gì.
Cạch.
Tiếng khóa trái vang lên, thằng bé bên ngoài gào thét đập cửa.
- Ba là cái đồ bẩn tính, mở cửa cho con!!
- Anh bị sao vậy? Tránh ra để tôi mở cửa cho tiểu Vũ.
Tôi nhăn mặt không hài lòng, đi lách qua người Thiên Minh để mở cửa thì bất chợt chú dùng lực áp tôi vào bức tường lạnh lẽo. Bàn tay dừng trên khuôn mặt tôi, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người tôi không rời.
- Anh ra ngoài để tôi nghỉ ngơi, chiều tôi còn làm việc rồi đưa tiểu Vũ đi chơi công viên nữa.
Tôi nhăn mặt, hơi run sợ trước hành động khó hiểu của chú. Biết không dùng lực phản kháng được nên tôi đành dùng lời nói. Nhưng bàn tay kia vẫn vuốt ve mặt tôi, rồi dần dần di chuyển xuống dưới, dừng tại cúc áo thứ nhất, cởi ra.
- Anh làm gì vậy hả?
Tôi hốt hoảng nắm chặt bàn tay hư hỏng ấy. Vội vã lên tiếng, chú nhìn tôi, thâm hiểm nhếch mép.
- Chiều cô đưa thằng bé đi chơi, vậy bây giờ hãy chơi với ba nó trước đã.
- Là… là sao? Chơi gì cơ?
Dường như đã nhận ra điều gì bất ổn, nhưng tôi vẫn lắp bắp hỏi. Ánh mắt của chú không giấu nối sự chiếm hữu, hai cơ thể theo động tác của chú càng dính chặt. Bầu không khí trong phòng cảm giác như tăng lên vài chục độ, rất nóng. Nhưng hơi thở của chú phả vào tai tôi còn nóng hơn, mang theo âm điệu quyến rũ ૮ɦếƭ người.
- Chơi trò thú nhún như cô bảo.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc