- Nhược Mai, một người đàn ông tên Thiên Minh đang tìm cháu nè.
- Dạ... vâng ạ.
Tôi cúp máy xong ngớ người. Chú đến tận nhà kiếm tôi sao?? Tôi nhìn xuống dưới qua chiếc cửa sổ phòng, chú một thân ảm đạm đứng đó đợi tôi. Không để chú đợi lâu, tôi liền nhanh chân bước xuống lầu, chỉ kịp để lại cho người chị em kết nghĩa của mình một câu.
- Chị đợi ở đây nhé, đừng đi xuống đấy.
Sở dĩ, tôi bảo cô ở trong phòng cũng vì không muốn quá khứ của mình bị bại lộ. Tôi gặp Thanh Hy trong lúc mới thực tập tại công ty. Mặc dù mới gặp hai ba lần nhưng chúng tôi đã có cảm tình và tâm sự với nhau đủ thứ. Tôi ít kể chuyện quá khứ của mình cho cô nghe, một phần vì không muốn cô ấy bày ra bộ mặt sợ hãi hoang mang khi biết tôi chính là hung thủ Gi*t Thiên Tổng và có một quá khứ đen tối.
Chúng tôi đã trở thành chị em kết nghĩa thân mật từ lúc nào không hay. Thân đến nỗi khi tôi muốn rời khỏi công ty để độc lập riêng, cô ấy cũng đòi đi theo, xin nghỉ cho bằng được. Vậy là công việc từ đó của tôi là thiết kế thời trang, Thanh Hy dùng khả năng nói khéo léo của mình để đi quảng bá, giới thiệu mẫu thiết kế của tôi với các quý bà giàu có. Dần dần danh tiếng của tôi đã bắt đầu có triển vọng.
Chúng tôi đã thôi không thuê nhà trọ nữa mà xây cả căn biệt thự cho hai đứa. Lúc đầu tôi phản kháng kịch liệt, đúng là thu nhập rất cao nhưng cũng không nên phí phạm như thế.Tuy nhiên, dưới sự khuyên bảo rất thuyết phục của Thanh Hy: “Em nổi tiếng rồi nên không thể ở nhà trọ mãi được, bộ em không thấy các nhà nổi tiếng khác sao? Toàn ở chung cư, biệt thự bạc tỷ. Thôi thì cứ làm đi em, cho bằng người ta”. Vậy là tôi đành chấp thuận. Dự kiến là xây nhưng thực chất chúng tôi mua lại để tiết kiệm thời gian.
Cũng thuê bảo vệ vì chúng tôi là con gái, chân yêu tay mềm.
Cũng thuê người nấu ăn vì chúng tôi không một ai nấu được cả, vào bếp chỉ tổ phá hoại.
Cứ thế, tôi và Thanh Hy sống tại căn thự từ một tháng trước đến bây giờ. Cô ấy vẫn là thư ký kiêm trợ lý của tôi, trong giờ làm việc thì “làm màu” dùng kính ngữ, ngoài lề thì xưng hô bình thường.
Công việc của tôi hằng ngày là thiết kế mẫu áo tắm rồi tự tay may vá nốt, tuy nhiên tôi chỉ thiết kế một cái duy nhất cho từng mẫu, sẽ không bao giờ có cái thứ hai. Tôi làm việc theo yêu cầu của khách hàng, thỉnh thoảng ngẫu hứng tự làm sau đó đem ra mắt đấu giá.
Còn việc của Thanh Hy là sắp xếp lí lịch thường ngày của tôi và đưa cho tôi những lời khuyên chân thành nhất, đúng đắn nhất và chuẩn nhất.
- Cô tính giải quyết chuyện này ra sao đây?
Sau khi mời chú vào phòng khách, ngồi đối diện nhau. Chú nhấp ngụm trà rồi nhìn tôi với ánh mắt sâu hun hút, nhàn nhạt lên tiếng.
- Tôi và anh ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Việc này để lâu sẽ không có lợi cho cả hai. Chi bằng tôi và anh cùng tổ chức họp báo.
Tôi nghiêm túc nêu ra giải pháp, xong lén quan sát biểu cảm của Thiên Minh. Vẫn một màu điềm tĩnh, chưa có phản ứng nào đặc biệt. Dừng một lát, tôi lại nói tiếp.
- Anh chỉ cần nói quan hệ của anh với tôi chẳng có gì cả. Là đối tác giúp đỡ nhau bình thường mà thôi. Sau đó đến lượt tôi giải thích về bộ dạng gấp gáp bước ra nhà anh rằng vì có việc gấp nên mới như thế.
- Được thôi.
Thiên Minh chăm chú lắng nghe rồi gật đầu chấp thuận. Lúc này đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng chú sẽ nhe nhởn mà làm khó tôi chứ. Thì ra, sự nghiêm túc, lãnh đạm của chú vẫn còn nguyên xi không thay đổi. Tiễn chú về trong tâm trạng thoải mái, quay trở lại nhà thì tôi lại phải đối mặt với một ngàn lẻ một câu chất vấn của Thanh Hy.
- Lần đầu chị thấy em cười vui vẻ với một người đàn ông?
- Đâu có, do ngài Thiên chấp nhận phối hợp nên em mới vui chứ.
- Nãy chị đâu thấy em dùng kính ngữ nói chuyện với ngài ấy đâu?
- Thì em…
- Chị có ảo giác em với ngài Thiên có quan hệ từ lâu.
- Thế thì ảo giác của chị sai hết rồi. Thôi em đi ngủ đây, chúc chị ngủ ngon.
Tôi tính kế chuồn đi sau một hồi ăn cơm xong bị Thanh Hy lôi vào phòng cô ấy tra khảo. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi thở một hơi, tôi liền đi ngâm mình trong bồn tắm tinh dầu. Thư giãn một lúc, tôi lại tiếp tục nghĩ ngợi.
Nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai. Tôi không biết có nên tiếp tục tình yêu của mình không. Cũng chẳng biết sau khi hồi phục trí nhớ, chú có tha thứ cho mình không. Tôi và chú sẽ đi đâu về đâu. Quá khứ xa dần và tương lai cũng chẳng thể với. Tất cả câu trả lời đều rơi vào ngõ cụt. Dù sao đi nữa, được ngắm nhìn chú, được thấy chú, được bên cạnh chú là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Những việc còn lại thì tùy vào số mệnh an bài mà thôi.
Do mải mê nghĩ ngợi nên tôi ngủ quên trên bồn tắm. Nước gần nguội lạnh rồi mới giật mình tỉnh giấc, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Sấy tóc rồi nhanh chóng đi ngủ. Theo như lịch hẹn thì sáng mai tại khách sạn giữa trung tâm thành phố, 8h sáng tôi phải có mặt để giải quyết lùm xùm. Tôi thở dài rồi lên giường đi ngủ.
Mấy năm qua người con trai ấy đã không còn hiện lên trong giấc mơ của tôi nữa. Vì tôi đã biết người ấy có tồn tại, ngay bên cạnh tôi nhưng tôi cũng chẳng thể chạm tới.
[…]
Diện bộ váy dài xẻ cao màu trắng tinh khiết để lộ bờ vai mảnh khảnh, tóc xoăn xõa ngang lưng, tôi tự thầm cảm thán, đúng là không uổng công hằng ngày tập thể dục mới được có được dáng đẹp như này. Tôi khá tự tin khi mặc những bộ đồ bó sát.
- Đẹp lắm nha.
Thanh Hy trong bộ đồ ngủ màu hồng an tọa trên chiếc ghế sopha xem tivi. Vừa nhìn thấy tôi bước xuống tầng liền cười tươi tắn, dơ ngón cái lên thích thú nói.
- Hy Hy, chị không đi cùng em sao?
- Thôi, chị xem em qua màn hình tivi phát trực tiếp là được.
Cô cười gian nhìn tôi. Đành vậy, tôi chẹp miệng rồi cầm tà váy lên để đi cho đỡ vướng. Bước lên xe rồi phóng thẳng đến khách sạn trung tâm thành phố.
Đi một hồi cuối cùng tòa nhà mười hai tầng đã hiện ra trước mắt. Tôi đoán chỉ cần tôi bước chân xuống thôi sẽ bị ngộp thở bởi các nhóm phóng viên. Những cũng chẳng còn cách nào khác, tôi chỉnh lại đầu tóc sau đó mở cửa xe.
Vừa đặt chân xuống ánh đèn flash đã chiếu lên người, những âm thanh sống động của máy ảnh ồ ạt vang lên. Thần thái bước xuống xe, tôi thẳng lưng đi trên thảm đỏ mặc cho đám phóng viên vây bắt xung quanh. Mới đầu khá là ngầu đấy nhưng càng lúc tiếng chụp ảnh càng nhiều, chục cái mic đưa gần miệng, những câu hỏi đặt ra càng quá đáng.
- Thưa cô Phùng, không biết quan hệ giữa cô với ngài Thiên có uẩn khúc gì không?
- Nghe nói đêm hôm trước hai người ngủ cùng nhau, có đúng không ạ?
- Có phải ngài Thiên bao nuôi cô đúng chứ, cô Phùng?
- Thiếu gia Thiên Vũ liệu có biết cô chính là tình nhân của Thiên Tổng không?
- Thiếu gia có phản ứng gì không?
- Có tin rằng cô bạo hành thiếu gia Thiên Vũ vì thiếu gia không phải con của cô.
Tôi cố gắng giữ điềm tĩnh tiếp tục bước đi, sải chân ngày càng dài, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng phóng viên bu vào tôi cũng nhiều không kém. Bậc cầu tháng xuất hiện ngay trước mắt, tuy nhiên tôi đã không còn chống đỡ được nữa, sắp mất thăng bằng mà để đám người đó đè xuống thì bất chợt một bàn tay to lớn giơ lên trước mặt tôi.
Tôi tròn mắt nhìn chủ nhân của cánh tay ấy, là Thiên Minh. Khuôn mặt đẹp từng góc cạnh cùng ánh mắt ma mị, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, bộ vest đen quý phái, người toát ra khí chất ảm đạm mà cao lãnh. Trong chốc lát, trước mắt tôi chỉ còn chú, những thứ khác đã không lọt vào tầm mắt được nữa. Tôi nhìn đến say đắm sau đó liền bừng tỉnh, nhanh chóng nắm chặt bàn tay của Thiên Minh để chú kéo lên bậc thang.
Vẫn là cảm giác ấy, ấm áp đến ngọt ngào khi tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay của chú.
Thấy tôi với chú đứng cạnh nhau, đám phóng viên liền tản ra từng góc mà chụp ảnh liên hồi. Quả là Thiên Tổng có khác, không một phóng viên nào dám đến sát gần chú mà đặt ra câu hỏi như tôi cả. Chỉ dám đứng có khoảng cách mà thôi. Bởi thế nên quyền thế giữa tôi và chú cách xa nhau tựa cả ngàn dặm.
- Đi thôi.
Chú kéo tôi vào trong, đến thẳng căn phòng phía trước. Nhìn bóng lưng rộng lớn của chú từ đằng sau, tim tôi bật giác đập loạn nhịp. Đã lâu lắm rồi tôi mới được gần chú, được nắm tay chú như vậy, cũng được năm năm.
Bước lên sân khấu, tôi đánh mắt một lượt xuống khán đài. Đếm sơ hơn chục máy ảnh quay phim các thứ được đặt phía dưới. Hàng trăm con mắt nhìn chúng tôi sáng quắc. Đám phóng viên chỉ chờ trực để hỏi “vài” câu.
- Thưa Thiên Tổng, ngài nghĩ sao về việc ngài bị nghi là bao nuôi cô Phùng?
- Hai người có phải có quan hệ từ trước rồi không?
- Cô Phùng nổi tiếng nhờ ngài chống lưng sao?
- Nghe nói năm năm trước ngài đã bị tai nạn trong bệnh viện nên mới mất tích, nhưng người ta lại nói rằng ngài bị ám sát. Rốt cuộc thời gian qua ngài đã ở đâu? Có phải tình tứ với cô Phùng để rồi bây giờ công khai?
- Thiếu gia Thiên Vũ nghe bảo là đứa con của ngài. Vậy phu nhân đâu? Có phải cô Phùng không?
- Cô Phùng, cô nghĩ sao về việc được Thiên Tổng chống lưng?
- Thưa cô, cô giải thích như thế nào về bộ dáng hớt hải của mình khi chạy ra từ căn biệt thự của ngài Thiên?
Tôi đến choáng váng trước mồm miệng của phóng viên mất thôi. Có đầu óc tưởng tượng thực phong phú, bay cao, bay xa không biết đường về mà. Tôi liếm môi, muốn nhanh chóng giải quyết việc này nên liền cầm cây mic bên cạnh. Ho hắng vài tiếng để cả phòng im lặng rồi mới lên tiếng.
- Thưa mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến tôi với ngài Thiên. Cũng xin lỗi bởi vì sự việc ngày hôm qua. Chúng tôi tổ chức họp báo để giải thích rõ cho mọi người để tránh hoang mang và thắc mắc.
Ngừng một lát, tôi nói tiếp.
- Về câu hỏi của mọi người tôi xin phép không trả lời. Mà sẽ nói luôn về những hình ảnh và dòng tin của mình vào ngày hôm qua. Trước tiên tôi mời ngài Thiên nói trước.
Dứt lời, tôi liền đưa mic sang cho Thiên Minh. Cố nặn một nụ cười thật tươi. Tôi ghé sát vào người chú, thì thầm đủ cho chú nghe thấy.
- Nào, nói đi. Anh chỉ cần nói bọn mình không có quan hệ gì là được, sau đó để tôi cân hết.
Chú nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt. Tôi chắc chắn chú sẽ nói như vậy, có khi sẽ phủi sạch, đe dọa ai tung tin đồn vì tôi nghĩ chú rất coi trọng thanh danh, hình tượng của mình. Đời nào lại để mang tiếng cặp kè hay bao nuôi với một nhà thiết kế mới nổi như tôi chứ.
- Như những gì cô Phùng Nhược Mai đây đã nói… Tôi sẽ giải thích quan hệ giữa tôi với cô Phùng…
Tôi sáng mắt, nở nụ cười tươi tắn. Chờ đợi chú chối bỏ, trong đầu thầm soạn những lời văn diễn cảm nhất để người ta nghe thuận tai. Chắc hẳn giờ này, Thanh Hy đang nhìn tôi qua màn hình tivi đây mà. Vì sự kiện này không những được lên báo mà còn lên hẳn đài truyền hình, thế mới nói sức ảnh hưởng của chú lớn đến mức nào.
- Cô Phùng không có quan hệ mờ ám với tôi. Cũng không phải là tình nhân của tôi.
Đúng đúng, tôi gật nhẹ đầu. Tiếp tục lắng nghe câu tiếp theo. Nhưng đột nhiên, có một cánh tay mạnh mẽ ôm eo tôi kéo sát vào người chú. Đang khá hoang mang thì giọng nói trầm ấm của chú đã vang lên rõ rệt.
- Mà là vợ tôi.