- Nhà thiết kế nổi tiếng sao lại mặc quần tất rách thế kia?
- Anh…
Tôi cứng họng, bàn tay nắm chặt chiếc áo khoác. Tức đến nỗi không nói lên lời. Vì cớ gì chú toàn gây sự với tôi vậy? Mặc dù nói sẽ bù đắp và làm Thiên Minh nhớ lại nhưng xem ra tôi không thể làm được rồi. Ở với chú lâu chắc tôi sẽ tăng xông vì tức mất.
- Anh ra ngoài đi để tôi ૮ởเ φµầɳ…
- Tính để chân trần?
- Ừ.
- Ai cho.
Ánh mắt chú đột nhiên tối lại, mày kiếm nhíu chặt, từng bước đến gần tôi. Đang không biết phải làm thế nào thì một chiếc túi được đưa lên trước mặt tôi cùng giọng điệu như ra lệnh của chú.
- Thay cái này đi, nhanh lên, tôi chờ.
Tôi xám mặt, khóe miệng giật giật vài cái.
- Anh lấy đâu ra vậy?
- Mới mua.
Tôi gật gù vài cái rồi tự nhiên nhận lấy. Dù sao tôi tàn tạ như vậy cũng đều do chú mà ra cả. Và cũng phải mất ít lâu để tôi đuổi được cái tên này ra ngoài để mình thay quần áo. Không ngỡ lòng tốt của chú vẫn không đổi, vẫn thích giúp đỡ trong việc mặc quần áo.
Một chiếc váy xòe dài quá đầu gối, áo có cổ và tay phồng, tôi chợt nhận ra, đó là kiểu váy tôi hay mặc khi xưa. Đã lâu rồi tôi không còn mặc nó nữa, giờ nhớ lại cũng thật hoài niệm.
Tôi chẹp miệng rồi mở cửa ra ngoài, phát hiện chú vẫn đứng ở ngoài cửa đợi. May mà biết ý được ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, chứ vào như vừa này mà bị ai bắt gặp coi như mất hết hình tượng của một Thiên Tổng cao ngạo, lãnh khốc.
Chú vào trước một lúc rồi đến tôi để khỏi bị dị nghị “cô Phùng và ngài Thiên biến mất lúc lâu rồi trở về cùng nhau, có gian tình ở đó chăng?”. Tôi chợt rùng mình về chính dòng giật tít sắp tới nếu như bị cánh nhà báo bắt gặp. Trở về chỗ ngồi, cuối cùng tôi có thể thảo luận thoải mái mà không bị phiền hà. Còn bộ quần áo cũ đã được chú cầm hộ sau đó vô tình ném vào thùng rác. Mặc dù có tiền và có thể mua bộ mới nhưng tôi vẫn tiếc xót ruột.
[…]
Buổi ăn tối sẽ kết thúc rất tốt đẹp nếu tôi không bị chuốc say. Phải, tôi đã bị chuốc say sau đó không còn biết gì nữa. Chỉ biết lúc tỉnh dậy đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trong một căn phòng sang trọng, trên chiếc giường rộng lớn cùng mùi hương nhàn nhạt thân quen. Tỉnh dậy với tâm trạng “rộn rã” không thôi. Tôi bàng hoàng nhìn ngó xung quanh, phát hiện từ nãy giờ mình bị nhìn bởi một ánh mắt đầy chế giễu và khinh thường.
- Sao tôi lại ở phòng anh?
Tôi nhíu mày, căn phòng này dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Chính là nơi tôi bị hai người nào đó “bắt nạt”.
- Tôi đang muốn hỏi tại sao cô lại đưa tôi về nhà tôi đấy.
- Hả?
Tôi khó hiểu nghe Thiên Minh trầm giọng nói.
- Rõ ràng hôm qua khi tất cả về hết chỉ còn mình tôi với cô. Cô đòi nằng nặc muốn tôi đến nhà của cô để tham quan. Đã thế cũng đua đòi muốn lái xe trở đi. Sau đó cô lại đưa tôi đến nhà của tôi là sao?
- Ơ…
Tôi ngớ người, hình như có chi tiết ấy thật. Mỗi lúc tôi say là mỗi lúc tôi thích thể hiện. Cũng mất kha khá nhận thức của mình rồi nên mấy việc này không có gì là lạ…
- Hì hì, xin lỗi anh nha.
Tôi cười lấy lòng, chắc đêm qua Thiên Minh phiền lắm.
- Xin lỗi là xong à? Hôm qua cô nôn hết vào người tôi rồi đấy.