- Hóng gió vào 11h đêm? Cố Tịnh, em đang đùa tôi đấy à?
- Thì…
Tôi bối rối không biết trả lời ra sao. Đột nhiên tôi nhớ đến cuộc gọi phá thai khi nãy, tôi liền đanh giọng, bảo.
- Lam Phong, tôi muốn hỏi anh một chuyện.
- Hỏi gì thì hỏi nhưng đi đâu nhớ mặc đủ ấm đấy, giờ có về không để tôi đón. Chứ dự đoán thời tiết tí nữa tuyết dày lắm đó.
Tôi lặng người nghe câu nói quan tâm, dịu dàng của Lam Phong. Tôi thật hồ đồ mà, vì cớ gì anh ta lại dở trò đó chứ? Có lẽ tôi đã nghi oan cho anh ta rồi. Chắc là gọi nhầm số người trùng tên với tôi thôi, nhỉ?
- À không có gì đâu, cảm ơn anh. Không cần phải đón tôi đâu, thế nhé, tạm biệt.
Dứt lời tôi liền cúp máy. Tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, mặc cho nền tuyết lạnh lẽo tôi vẫn ngồi đấy ôm mặt khóc nức nở. Chú à, rốt cuộc cái thứ tình yêu của chú có thật lòng không? Chú ban cho tôi hi vọng để rồi chú nhẫn tâm phá nát nó khiến tôi phải thống khổ đến mức này.
Leng keng.
Chiếc chuông theo sự chuyển động của tôi mà phát ra âm thanh. Những hạt tím trong đêm tối hiện lên sáng lấp lánh.
- Em có biết không? Màu tím chính là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Là màu của sự thủy chung, mê luyến trong tình yêu đầy lãng mạn. Tôi không hứa rằng sẽ đem lại cho em một cuộc sống mà em hằng mong ước nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi, Thiên Minh sẽ dành toàn bộ tấm chân tình này để xây dựng mái ấm tràn đầy hạnh phúc cho em… Cố Tịnh, liệu em có đồng ý cuộc hôn nhân chịu trách nhiệm này trở thành một cuộc hôn nhân có tình yêu chân chính của hai chúng ta không?
Lời cầu hôn hôm ấy bỗng chốc vang lên trong đầu tôi, cảm tưởng nó chỉ mới vừa xảy ra hôm qua mà thôi. Tôi mân mê chiếc vòng chú tặng, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Đau lắm, tôi đau lắm đấy chú có biết không? Giờ tôi mới hiểu được cảm giác vừa yêu vừa hận nó đau đến mức nào.
Tôi chậm rãi cầm điện thoại lên, số điện thoại của chú tôi lưu hàng đầu, tôi chần chừ nhấn vào nút gọi. Dường như ông trời đã mỉm cười với tôi, cho tôi một tia sáng hi vọng.
Chú... đã bắt máy rồi!
Tôi vui mừng và sốt ruột, gấp gáp lên tiếng.
- A... Alo chú? Chú đang ở đâu vậy? Có sao không? Sao chú không đến? Chú...
- Cho hỏi cô là ai vậy?
Giọng nói êm ái của một người phụ nữ vang lên. Âm điệu nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế mà tôi nghe như sét đánh qua tai. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Tôi mệt mỏi nằm rạp cả xuống.
Thì ra chú đang ở bên một người phụ nữ khác. Vui vẻ đến nỗi mà quên mất con người đang bị chú quay vòng vòng đến chóng mặt kia. Thật sự quá đủ, tôi không thể chịu đựng được nữa.
- Thiên Minh, tôi hận chú!!!