- Cô có thai rồi, thai nhi được 4 tuần. Phá cũng chưa muộn.
Tôi lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng vừa lạ vừa quen. Bên cạnh là một vị bác sĩ đang Ϧóþ mạch cho tôi. Nghe bác sĩ phán, tôi giật mình, dường như không thể tin vào những gì tôi đã nghe được.
- Có thai sao bác sĩ??
Tôi run run hỏi. Có thai được 4 tuần? Tuy tôi và chú đã hoan ái với nhau 4 ngày trước ngoài ý muốn nhưng đó không phải lần đầu của tôi. Một tháng trở về đây là ngày sinh nhật tôi, cũng là ngày chú đã tuyên bố lời thách, và cũng là ngày tôi trao cho chú thứ trong trắng nhất của đời mình… Vậy có nghĩa là chú chính là cha của đứa trẻ trong bụng tôi.
Tôi bật khóc, không phải vì kinh hãi và sợ sệt. Mà vì tôi đang rất vui và hạnh phúc, giữa tôi và chú đã có một sợi dây gắn kết thêm bền chặt. Con của tôi, con của chú, thật sự không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của tôi ngay lúc này. Cái cảnh chú và người phụ nữ ấy có lẽ đã không còn khiến tôi để tâm nữa, bây giờ tôi chỉ muốn gặp chú mà báo tin tôi đã mang thai con của hai người.
- Cố Tịnh, nghe tôi, phá thai đi em.
Tiếng nói trầm thấp, dịu dàng của Lam Phong vang lên bên tai tôi. Tôi trợn mắt, thì ra tôi đang ở nhà của anh ta, ngay chính căn phòng hôm bữa tôi nằm.
- Phá thai?? Anh bị điên sao??
Tôi tức giận hét lên, tay ôm bụng bảo vệ như tưởng rằng anh ta có thể làm hại cái thai trong bụng tôi bất cứ lúc nào.
- Em hãy nghe tôi nói, bây giờ em chỉ mới 18 tuổi, còn rất sớm để em có con. Với cả em có chắc Thiên Minh anh ta sẽ chịu trách nhiệm không? Nên nghe tôi, hãy bỏ đứa trẻ này đi nhé.
- Không bao giờ... chú... chú sẽ chịu trách nhiệm.
- Đừng bảo thủ nữa...
Lam Phong tiến đến, nắm đôi bàn tay gầy gò của tôi. Ánh mắt chân tình, hiền dịu nhìn tôi, nói.
- Nghe tôi đi, không em sẽ phải hối hận. Anh ta không yêu em đâu. Không chừng anh ta cũng sẽ bắt em đi phá thai...
- Anh im đi!!
Tôi rút tay ra, gào lên. Nước mắt rơi lã chã, lòng hụt hẫng đến lạ thường. Không đúng, chú yêu tôi, tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm.
- Được rồi, tuỳ em. Đến lúc đó đừng hối hận... còn nữa, nếu em muốn Gi*t anh ta, hãy đến tìm tôi, tôi sẽ giúp.
Lam Phong đứng dậy, nhàn nhạt nói. Rồi cùng vị bác sĩ đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, tôi ôm bụng khóc nức nở.
Ngày mai, ngày mai thôi con à, cha con sẽ giải thích tất cả rồi gia đình ba người chúng ta cùng chung sống hạnh phúc nhé!
[...]
Tôi được Lam Phong đưa về nhà. Sau đó ngủ đến tận trưa hôm sau, tôi dọn dẹp nhà cửa rồi lặng lẽ đi tắm.
Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, trông khá tiều tụy. Cũng đúng thôi, mấy ngày nay tôi mải lo nghĩ nhiều việc, nhiều chuyện nên mặt mất vẻ tươi tắn, trông cũng gầy gò xanh xao hơn hẳn. Tôi thở dài, hôm nay là ngày chú hẹn tôi ra công viên để giải thích hiểu lầm.
- Tối nay gặp nhé… nhớ em!