Chồng Yêu, Mau Hộ Giá! - Chương 30

Tác giả: Bất Nguyệt

An Vy bị 乃úng trán thì tức giận đá vào chân anh một cái, đương nhiên cô đá rất nhẹ. Mặc dù bác sĩ nói anh có thể vác cô chạy mấy vòng cũng được nhưng cô vẫn rất cẩn thận, rất ít khi để anh cõng mình hay đi bộ quá lâu, đánh anh càng ít hơn, cô rất lo lắng cho sức khoẻ của anh.
Đình Phong không để ý, anh nắm tay cùng cô đi ra ngoài lại hỏi cô muốn ăn gì, cô lập tức đòi anh nấu cơm cho mình. Hai người hoàn toàn không hề bị vụ việc vừa rồi làm ảnh hưởng đến mình, trái ngược hẳn với mấy người nào đó.
- Bác sĩ, kết quả thế nào rồi?
Lê Minh Lan vừa thấy bác sĩ thì lập tức chạy đến hỏi han, mãi tới khi bác sĩ xác nhận tất cả chỉ số đều bình thường bà mới thở phào một hơi, lúc này bà mới có tâm trí quay sang nhìn An Diệu:
- Đến bát canh còn phải để em gái nấu hộ mình, Đình Hùng lấy con về được tích sự gì chứ?
Dạo gần đây bố mẹ An Diệu bị Đình Phong gây khó dễ phải tìm cô ta trợ giúp, An Diệu vì tai tiếng của bản thân cũng gây ra không ít thiệt hại cho công ty. Đình Hùng được anh trai chắn phía trước, những thứ dơ bẩn nhất đều được anh cậu quét dọn sạch sẽ nên khi gặp những tình huống thế này cậu lập tức rơi vào thế bí, bởi vì xử lý không ổn thoả tạo thành phản ứng dây chuyền, cái sau nghiêm trọng hơn cái trước. Thế nhưng Lê Minh Lan không chịu thừa nhận con trai mình yếu kém, bà đổ hết tội lỗi lên đầu An Diệu và người nhà của cô ta.
An Diệu bây giờ không có nhà mẹ hùng mạnh chống lưng, thái độ đương nhiên sẽ mềm mỏng hơn, cô luống cuống giải thích:
- Mẹ, cũng không thể trách con được. Khi đó An Vy chủ động nấu canh giúp con, con đâu nghĩ em ấy lại muốn hại anh Hùng chứ.
Bà Lan chưa kịp lên tiếng ông Văn đã nói trước:
- Vớ vẩn, An Vy nhát gan như thế, nó và Đình Hùng không thù không oán sao lại hại thằng bé được. Ngược lại là con ấy, biết thuốc có vấn đề sao không nhắc nhở con bé?
Lê Minh Lan nhìn chồng mình, cười lạnh:
- Ông cũng phân biệt đối xử quá rồi đấy. An Diệu quen với nhà chúng ta bao nhiêu lâu? Ông lại biết An Vy bao nhiêu lâu mà thà tin con Vy chứ không tin con Diệu?
Ông Văn liếc nhìn bà ta rồi nhìn An Diệu, hừ một tiếng:
- Tôi thấy lúc nghe tin Đình Hùng uống canh, hai người gấp lắm mà. Thật sự không biết gì thật à?
Một câu nói thành công chặn họng cả hai người phụ nữ, ông Văn thất vọng triệt để, giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
- Tôi đã nói bao nhiêu lần Đình Phong và Đình Hùng đều là con của chúng ta, bà không thể cho thằng Phong tình thương đầy đủ như thằng Hùng thì cũng đừng làm hại nó chứ?
Nếu không phải ngày Đình Phong còn nhỏ suýt bị mẹ mình Ϧóþ cổ ૮ɦếƭ, ông Văn cũng không nhẫn tâm đưa anh ra ngoài cho bảo mẫu nuôi sớm thế.
Lê Minh Lan không chỉ không áy náy còn chất vấn ngược lại chồng mình:
- Con của chúng ta? Lâm Đình Văn, có cần tôi nhắc ông nhớ ngày nó đến đây đã khiến tôi khốn khổ thế nào không? Ông còn mặt mũi nhắc nó là con tôi sao?
Thấy hai người lại chuẩn bị cãi nhau, Đình Hùng đi tới chắn giữa hai người.
- Thôi bố mẹ đừng cãi nhau nữa, mau về nhà đi, anh trai với chị dâu chắc đang ngóng mình lắm.
Luôn là như vậy, mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau vì Đình Phong, thằng con út này sẽ luôn là cầu nối hoà giải giữa hai người, còn liên tục nói tốt về anh trai với mẹ mình. Nhưng cậu ta không biết cậu càng làm thế, bà Lan lại càng ghét Đình Phong hơn.
Lúc bốn người về nhà, dì Thu đã bị cảnh sát đưa đi, vợ chồng Đình Phong cũng không còn ở đấy nữa. Ông Văn lập tức gọi cho Đình Phong nói chuyện, nghe anh đã về nhà thì dặn dò đôi câu mới tắt máy, Lê Minh Lan cười khẩy:
- Xem thằng con quý hoá của ông đi, em trai đi viện mà nó thản nhiên về nhà thế đấy.
Lâm Đình Văn không đáp lại vợ mình mà tự trở về phòng trước, bữa trưa này mấy người còn lại đương nhiên cũng ăn không nổi nữa.
...
Lần này Đình Phong thật sự muốn xử lý An Diệu nên dì Thu mới vào tù được ba ngày liền nghe tin con trai mình bị trượt tín chỉ, cắt học bổng và có nguy cơ bị đuổi học, bà ta ở trong tù cũng hay bị người ta kéo vào một góc đánh đập, phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng sụp đổ. Vào ngày thứ bảy sau khi vào tù, bà ta khai ra chủ mưu là An Diệu, cùng ngày hôm đó An Diệu bị cảnh sát bắt đi. Tin tức về cô ta lần nữa bùng nổ trên khắp các mặt báo.
- An Vy, có người đến tìm em này.
An Vy dời mắt khỏi đống tài liệu, gương mặt bơ phờ. Không biết Đình Phong kiếm đâu ra rất nhiều tài liệu ôn thi cho cô luyện nên mấy hôm nay thời gian rảnh cô đều dùng để học và luyện đề, giờ cả người nhẹ bẫng như đi trên mây, mãi sau mới phản ứng lại:
- Ai vậy chị?
- Bọn họ nói là bố mẹ em, muốn gặp em có việc gấp.
- Em biết rồi.
An Vy bỏ tài liệu xuống rồi đi ra ngoài gặp hai người kia. Từ sau lần gọi điện mắng nhầm Đình Phong, bố mẹ cô không gọi điện hay làm phiền cô nữa làm cô suýt quên mất sự tồn tại của bọn họ.
Lúc cô xuống đại sảnh, hai vợ chồng ông Hoàng đang quan sát xung quanh, ánh mắt mang theo sự khinh miệt, ngay cả ly nước mà lễ tân mang đến bọn họ cũng không dám chạm vào vì sợ bẩn, mãi tới khi nhìn thấy An Vy, sắc mặt bọn họ mới tốt lên một chút, Phạm Tú Lệ chạy tới nắm lấy tay cô, vẻ mặt thân thiết:
- Mẹ tưởng con sẽ không chịu gặp bố mẹ nữa chứ. Con dạo này có khoẻ không?
Đối với sự thân thiết đột ngột từ mẹ mình, nội tâm An Vy nảy sinh sự kháng cự mãnh liệt, cô gần như ngay lập tức rút cổ tay khỏi tay bà ấy, sắc mặt âm trầm:
- Bố mẹ tìm con có việc gì cứ nói thẳng ra đi.
Sống qua một kiếp người, bây giờ cô cũng chẳng ôm bất kỳ kỳ vọng nào với hai người này nữa, chỉ cần họ không tìm cô gây phiền phức cô đã rất hài lòng rồi.
Phạm Tú Lệ thấy cô lạnh nhạt như vậy cũng không cố gắng thân thiết với cô nữa, bà nói thẳng:
- Chuyện của An Diệu chắc con cũng nghe nói rồi. Bố mẹ biết sẽ làm khó con, nhưng con có thể nào nói giúp chị con với Đình Phong được không? Thằng bé chiều con như thế, con nói một câu nó sẽ nghe con thôi.
- An Diệu tự làm tự chịu, bố mẹ cần làm hiện tại là tìm luật sư tốt cho chị ta chứ không phải đến tìm con.
An Vy biết bố mẹ không thể nào lại đột nhiên đến gặp mình được, trừ phi chuyện này liên quan đến An Diệu. Thế nên trước khi xuống gặp họ cô đã tra tin tức về chị ta trước, sau khi biết chị ta đã bị bắt vào tù, thái độ của cô khá bình thản.
Kiếp trước cô cũng bị bắt vào tù nhưng bố mẹ cô không hề xuất hiện bảo lãnh cô ra, còn nói với cảnh sát cứ nghiêm trị theo luật pháp, bọn họ không có đứa con gái độc ác máu lạnh như vậy. Sau cùng là Đình Phong dù đang nằm thoi thóp trong phòng bệnh vẫn gượng dậy gọi điện nhờ người chuộc cô ra mới giúp cô thoát nạn. Khi đó cô đã rất cảm kích và muốn đến gặp anh nhưng An Diệu lại nói với cô anh chuộc cô ra chỉ vì muốn tự mình trả thù, còn bảo cô nhanh rời khỏi nơi này khiến cô lưu lạc bên ngoài mười năm rồi ૮ɦếƭ thảm ngoài đường.
Sống lại một đời, cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng, càng không để những người này tiếp tục khống chế mình thêm lần nào nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc