NGOẠI TRUYỆN 2
Phong đại ca sao lại ở đây?
Phong nắm chặt cổ tay hắn ta, hung hăng vật một cái khiến y té nhào vào đống thùng giấy cứng. Bất chợt cửa cuốn mở toang, ánh sáng bên ngoài không ngừng rọi thẳng vào bên trong, khiến nhà kho bây giờ không khác ban ngày là mấy.
Lan Anh nhìn anh đăm đăm, gương mặt vẫn thoáng sự kinh ngạc.
- Sao... sao anh lại ở đây?
Nếu thắc mắc tại sao anh lại ở đây thì quay ngược lại hai tiếng trước. Lô súng đạn mà anh với ông Hạo giao dịch cuối cùng cũng cập bến, anh vừa tới nhà ông Hạo thôi đã thấy bọn đàn em hớt hả vội vàng, hình như có chuyện thì phải.
- Lão đại, cô Hai, cô Ba bị bắt cóc rồi.
Tên thuộc hạ nói nhỏ vào tai ông. Long Hạo nghe như muốn điếng người, bắt cóc Lan Hương thì chuyện giải cứu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng còn cô, chắc chắn ít nhiều thân phận cũng bị bại lộ.
- Sự việc thế nào?
- Dạ... chị Hai đang trên đường đi thăm bà chủ, đột nhiên có số lạ gọi đến, bọn bắt cóc bảo đang giam giữ chị Ba ở đó nên ép buộc chị Hai tới...
- Nó đi bằng xe nào.
- Dạ Audi!
Ông Hạo như trút bớt được phần nào lo lắng, ông chỉ sợ cô lái chiếc moto lượn lờ rồi bị bọn chúng phát hiện thân phận. Lan Anh mạnh mẽ thì thôi, nhưng ông lo là lo đứa gái út. Đang dầu sôi lửa bỏng thì trên lầu có giọng nói của con gái cất giọng mè nheo.
- Ba... ba thấy chị hai đâu không?
Cả đám người trố mắt ngạc nhiên, Lan Hương ở nhà, vậy còn cô? Chẳng lẽ cô bị lừa? Long Hạo sấn lại, kinh hãi đến miệng lấp bấp.
- Con... ba tưởng con bị bắt cóc...
- Bắt cóc gì cơ... con ngủ ở trong phòng từ trưa giờ...
Ông nghiến răng, quay sang quát tháo bọn thuộc hạ.
- Mẹ kiếp! Còn đứng đây làm gì, mau...mau đi cứu nó... nhanh lên...
Đúng lúc này anh bước vào. Long Hạo giữ bình tĩnh lắm mới trả lời đàng hoàng được.
- Cậu Phong, lô hàng này cậu cứ đảm nhận, có trục trặc gì sau này báo tôi. Tôi đang có chuyện, hôm nào giải quyết.
- Nếu là con gái ông bị bắt, tôi sẽ đi cứu cô ấy.
Long Hạo còn chưa kịp trả lời thì anh đã phóng xe đi mất, đoàn người chạy vùn vụt trên đường cao tốc, chẳng mấy chốc đến được nhà kho. Bé Phúc phải nói là chuyên gia, cậu cầm tấm bản đổ điện tử, trên đó có hiện mấy dấu chấm đỏ.
Mấy dấu chấm đỏ chính là đám người của cô, sở dĩ biết được là bọn họ đều dùng thiết bị liên lạc có tín hiệu mạnh.
Đó là chuyện của hai tiếng trước. Anh đỡ cô dậy, nhưng anh không nghĩ đến cú vật lộn ban nãy đã vô tình làm công tắc bom trên người y kích hoạt.
Y lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt cô. Mẹ kiếp, thế là bắt lầm người, đã vậy còn dây vào ổ kiến lửa. Thời gian nổ bom còn mười lăm phút nữa, gã lồm cồm ngồi dậy, quyết sống ૮ɦếƭ với anh. Hai người ẩu đả khiến những kệ hàng đổ sập, Lan Anh phát giác cả bọn đang gặp nguy hiểm. Cô vớ tay lấy cây sắt đang hàn dở đánh thẳng vào đầu y.
Y nằm bất tỉnh trên sàn, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trên lỗ thoát khí của nhà kho liên tục phả ra luồng khí, đó chính là khí gây mê. Phong nhanh chóng đưa tay bịt mũi Lan Anh lại, anh quát lớn.
- Chịu khó một chút!
Đám người của cô được đàn em của anh đưa ra ngoài, ai cũng bầm dập vì cuộc đọ sức ban nãy, nhưng kẻ thù không chỉ có một. Anh nắm tay cô gắng sức chạy ra ngoài bằng mọi giá, hơi thuốc mê khiến cả người cô muốn tê liệt, âm thanh tít tít của mấy quả bom không ngừng phát ra khiến tim cô muốn thoát ra ngoài.
Phong hít một lượng khí gây mê nhưng đầu óc khá tỉnh táo. Bất chợt bàn tay cô vuột khỏi tay anh, cô hoàn toàn mất đi nhận thức.
- Đừng ngất... mau tỉnh dậy...
- Anh đừng lo cho tôi, mau chạy đi!
- Chậc... hít thuốc mê nhiều quá ấm đầu rồi.
Thế là anh vác cô lên vai, Lan Anh cảm thấy cả người như bị nhấc bổng. Cùng lúc này tiếng của Đức Em với Tuấn Chuột từ ngoài cửa vọng vào.
- Đại ca!
- Chị Hai!
Hai người họ vừa chạy vào cứu chủ thì đột nhiên cửa cuốn đóng xuống rất nhanh. Cái loa trên góc của nhà kho không ngừng rè rè, tiếp theo đó âm thanh khản đặc của người đàn ông.
- Haha, tao cho bọn bây ૮ɦếƭ chung... diệt được đứa nào hay đứa đó... thằng Phong con mẹ nó... tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi.
Phong để ngoài tai lời nói điên nói dại của hắn, thời gian phát nổ chưa tới năm phút. Lượng khí gây mê ngày càng dày đặc, không biết đám người này trụ được bao lâu. Đức Em nhanh chóng lần tìm chốt cửa nhưng vô dụng, chợt cậu quay sang Tuấn Chuột, ánh mắt như dò xét.
- Cậu phá cửa nổi không?
Tuấn Chuột gật đầu, khi hai người định thủ thế phá cửa thì có tiếng nói lí nhí phát ra.
- Các người không phá được... đây là kim loại rất cứng, cửa này dùng mật khẩu mở được...
Mật khẩu là dãy số, sắp xếp nó lại với nhau có thể mở được cửa. Đức Em nhanh chóng xoay mật khẩu, " cạch" một cái, cửa cuốn bắt đầu mở ra, nhưng tốc độ tại tỉ lệ nghịch với thời gian nổ bom sắp gần kề, cực kì chậm.
Hai người tôi tớ bắt đầu nâng cửa cuốn lên nhưng vô hiệu, hai bàn tay rướm máu, cả người mồ hôi ướt đẫm. Phía sau lưng anh, tiếng tút dài ૮ɦếƭ chốc vang lên, từng trận nổ bắt đầu ập đến, hất bay những cái kệ to lớn gần đó.
- Mẹ kiếp!
Anh lôi cô trốn vào một góc, dùng toàn bộ thân người bao bọc lấy cô. Nhưng dư chấn của vụ nổ đã vô hình hất bay anh ra xa khiến đầu đập vào tường. Lan Anh bừng tỉnh, hơi nóng của đám lửa không ngừng phả vào mặt khiến cô nhăn lại.
Cô thấy anh nằm bất động trên sàn, lửa sắp bắt đầu béng tới, cô lắc đầu liên tục, miệng không ngừng kêu lên.
- Không... không được...
Lan Anh kéo anh ra gần cửa, nhưng bỗng chốc cái kệ đổ sập xuống người anh. Một thân hình to lớn chắn cái kệ, Đức Em dồn hết sức lực đỡ lấy cái kệ nặng trịch, lửa không ngừng bủa vây như muốn nuốt chửng những con người nhỏ bé này.
Lan Anh cắn chặt môi, sao lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được? Tuấn Chuột tới lôi cô đi liền bị Lan Anh hất văng ra. Cô lấy súng trên thắt lưng anh, khuôn mặt đanh lại, điềm tĩnh ra lệnh.
- Tuất Chuột, cậu nhanh đưa Phong ra ngoài cho tôi, cửa hé sắp được một nửa rồi.
- Nhưng...
- Đây là lệnh!
Lan Anh nhắm khẩu súng vào thiết bị chữa cháy, chuẩn xác lia từng viên đạn lên đấy, nước không ngừng bắn ra khiến sàn nhà nhớp nháp, ngay cả máu trên đầu Phong cũng được gột sạch.
Chỉ còn phần Đức Em thôi, cậu ấy sắp chống đỡ không nổi rồi. Lan Anh định thần lần mò tìm công tắc, cô ấn một nút, bất ngờ trên chỗ cao nhất của nhà kho lộ ra sợi dây xích, phía dưới mắc một quả tạ nặng gần một tấn.
Lửa cháy ngùn ngụt, tiếng lách tách như đang thiêu rụi mọi thứ, Lan Anh chỉ kịp hét lên.
- Tin tôi, mau thụp đầu xuống.
Đức Em lập tức buông kệ thụp đầu xuống, quả tạ nghìn cân kìa ào tới đập vào cái kệ vỡ tan tành. Đức Em nhanh chóng ngồi dậy kéo Lan Anh ra cửa. Chưa đầy mười lăm phút sau cửa cuốn gần như bật ra vì sức nóng khủng khi*p đó.
.....
Nhà Long Hạo.
Anh nằm trên giường cô, chân mày nhíu chặt, khuôn mặt tái mét, mồ hôi ứa ra như tắm, trông anh lúc này chật vật như vừa làm ra chuyện gì đó có lỗi.
Một cảm giác ấm áp truyền đến, cô vuốt ve khuôn mặt anh, miệng không ngừng gọi thầm.
- Phong...Phong....
Anh mở choàng mắt , cảm thấy đầu đau điếng. Nhìn người bên cạnh lại thập phần ngạc nhiên, cô... còn sống? Vẫn đang ngồi bên cạnh anh? Thế không phải mơn ơn trời cô vẫn còn sống...thật tốt quá.
Lan Anh không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nằm bên cạnh anh, cô chống tay lên mặt, nhìn anh cười bí hiểm.
- Phong đại ca thích tôi?
Cả người anh cứng đờ, cái cổ trắng ngần và chỗ nhạy cảm ấy cứ loáng thoáng trước mặt anh. Phong vẫn không trả lời, ánh mắt thoáng ửng đỏ. Lan Anh phì cười, cất giọng ủy khuất.
- Sao anh không nói gì hết? Tự nhiên đế cứu người ta, thích người ta phải không?
- Ừa.
Anh đáp cộc lốc rồi quay mặt sang chỗ khác, đột nhiên cử động khiến vết thương trên đầu anh đau điếng. Xoay thì xoay nhưng anh vẫn không thoát khỏi cô, Lan Anh trèo xuống giường đi vòng qua, cô quỳ xuống đất, chống tay lên cằm, hai mắt long lanh nhìn anh.
- Đối với tôi, đàn ông tốt không phải là tặng hoa, lãng mạn hay nói lời đường mật. Lúc anh xả thân cứu tôi đã là điều tuyệt vời nhất rồi!
Con gái dịu dàng có khác, ăn nói nhỏ nhẹ vô cùng, nụ cười thì khỏi bàn, ngây ngất lòng người chứ chẳng vừa. Phong bẹo má cô, cười thích thú.
- Quá khen! Thế đó đã có ai theo đuổi chưa, nếu chưa thì cho ở đây được vinh hạnh theo đuổi được không?
- Đâu có ai theo đuổi, chỉ là nhiều quá đếm không hết. Chắc đây không chịu ai là đang đợi đó đấy.
Thế là hai bạn chính thức quen nhau. Lúc Phong gần bình phục thì cô nhắc anh qua phòng kế bên thăm Đức Em, dù sao không có cậu thì anh cũng toi rồi. Đức Em thảm hơn anh, cậu bị gãy hẳn hai cổ tay, đứt dây chằng đầu gối. Phong nghẹn giọng, chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm người anh em vào sinh ra tử này một cái. Ơn này, cả đời anh trả không hết.
Đức Em nhìn cô, rồi lại nhìn anh, nụ cười dần trở nên mất đạo đức, kiểu này thì tương lai Lan Anh cũng làm vợ anh. Cầu mong chị Hai trên cơ đại ca để bọn em đỡ khổ, chứ cái gì anh không vừa ý là bọn em lại bị hành sấp mặt, khổ lắm chứ chả đùa.
Rồi một ngày đẹp trời, anh thấy cô ngồi ôm người đàn ông khác. Máu nóng dồn muốn đứt não, ghen, ghen ૮ɦếƭ anh rồi. Lúc người đàn ông đó rời đi, anh sấn lại chỗ cô, hậm hực lên tiếng.
- Thằng đó là ai, tại sao lại ôm nó? Mắc mớ gì phải ôm nó?
- Thì Luân là em trai em, nhà có ba chị em, em ấy là út đó!
Cô ngây thơ lên tiếng, thế là có người bị hố, muốn tìm cái lỗ nào chui xuống quách đi cho rồi. Nhưng anh chợt nhận ra, lỡ cô có mấy đứa em trai họ nữa rồi sao. Không được, không ổn tí nào, Phong đại ca ngẫm nghĩ rồi quay phắt sang cô.
Hơi thở của sự ghen tuông, thức thứ nhất: ghen Ⱡồ₦g lộn, không muốn người yêu làm bạn gái mà trực tiếp làm vợ luôn. Phong níu tay cô, ánh mắt có phần chân thành.
- Chia tay đi, tao không muốn mày làm bạn gái tao nữa!
Lan Anh há hốc miệng, cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã ςướק lời.
- Không làm bạn gái nữa, làm vợ đi!
Mặt cô đỏ ửng, nóng phừng phừng như muốn nổ tung, cuối cùng cô bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Thế là hôn lễ một tháng nữa được tổ chức, người ta đồn Phong đại ca chiều bạn gái lắm, người ta muốn nhìn kĩ mặt xem dung nhan ra sao mà khiến kẻ máu lạnh này nuông chiều đến thế.
Trong một tháng này, có giải đua xe trái phép ở trường đua F, dĩ nhiên không thể vắng mặt Hung thần 118 được. Phong vẫn đến xem, cảm giác bây giờ là ngưỡng mộ chứ không thấy bồi hồi như ngày trước nữa.
Bởi mới nói Lan Anh có khí chất hơn người. Cô có thể điều chỉnh cảm nhận và cảm xúc của người khác. Ở cạnh cô, anh cảm thấy tim đập chân run bao nhiêu thì trên đường đua, anh càng ngưỡng mộ cô bấy nhiêu.