NGOẠI TRUYỆN I
- Cô chủ, hôm nay có người tới tìm ông chủ nói chuyện làm ăn gì đó... Trùi ui, anh đó đẹp trai lắm nha, dáng người lại cao ráo nữa.
- Vậy sao, khen người ta nức nở thế này, xem ra bé Nụ thích người ta rồi phải không?
- Eo... thích thì thích nhưng có cho tiền em cũng không dám làm vợ người ta, anh ta là xã hội đen đó chị...
Lan Anh ngồi đu đưa trong vườn, nghe con Nụ to nhỏ mà không khỏi bật cười. Phong đại ca cô có nghe danh từ lâu, là kẻ có máu mặt, có gốc rể cắm sâu trong giới giang hồ.
Mà nghe đồn anh ta dữ lắm, không vừa ý điều gì thì người đó xác định. Haizz, dù sao ba cô cũng là tiền bối của Phong đại ca, nên ít ra... anh ta vẫn kính cô hai tiếng " Chị Hai" vẫn hơn. Nghĩ đến đây, Lan Anh không khỏi thích thú. Bỗng chuông điện thoại reo lên, là của Tuấn Chuột gọi đến.
- Sao đấy?
- Cô chủ, em xác định được mục tiêu rồi, ả ta đang ở sòng bài Năm Quí.
- Ok, nhớ bám sát con mồi đợi tôi đến.
Lan Anh cúp máy, chưa bao giờ cô thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Mẹ kiếp cái con đàn bà lẳng lơ, dám khiêu khích em gái cô cơ đấy, dám nói em gái cô yếu đuối, dám nói em gái cô nghèo kiết xác. Em gái thông cảm cho người chị này, chị chỉ có thể dùng lựu đạn nổ ૮ɦếƭ con nhỏ đấy thôi.
Cô mặc bộ đồ màu đen, mái tóc xoài dài xoăn tít đến ngang lưng, mũ bảo hiểm che kín mặt, chỉ để lộ ánh mắt sắc bén. Tiếng moto bắt đầu gầm rú, xé rách màn trời tối đen như mực.
Chẳng mấy chốc đến sòng bạc Năm Quí, cô cởi mũ bảo hiểm, lấy nón kết màu đen đội lên, mặt cô vẫn không nên biết thì hơn.
Tuấn Chuột đón cô từ ngoài cổng, lúc đi vào trong có lướt qua một người. Lan Anh không có nhìn người đó, nhưng anh ta vẫn ngoáy đâu nhìn cô đăm đăm, đàn em của anh ta kế bên còn thì thầm to nhỏ.
- Đại ca, Hung thần 118 đó... không ngờ lại gặp cô ta ở đây!
- Biết rồi! Lắm chuyện.
Phong véo lỗ tai nó một cái rồi hậm hực bỏ đi. Bé Phúc trưng bộ mặt oan ức, đại ca nói đại ca thích người ta, giờ em thấy người ta em chỉ cho đại ca biết, không biết ơn thì thôi còn đánh em nữa. Đợi đó, đợi đến khi Phong đại ca lấy được bà vợ trên cơ anh thì đám đàn em sướng rơ cả người.
Tim anh đập loạn, dường như không giữ được bình tĩnh, vành tai đỏ ửng. Gặp cô ở đây quả nhiên rất bất ngờ. Phong đang nhắm mắt dưỡng thần thì chuông điện thoại reo lên.
" Phong... mẹ sắp xếp ngày mai cho mày xem mắt, con gái đại gia đấy, lại hiền dịu xinh đẹp nữa".
- Không đi!
" Một là đi, hai là về quê chăn vịt, chọn đi..."
- Làm gì có vịt mà chăn!
" Không có mẹ cũng biến thành có. Phong, con thương mẹ đi, mẹ già rồi, muốn có cháu bồng lắm".
- Rồi rồi...
Anh hậm hực cúp máy, lại xem mắt, ngày nào mẹ anh điện tới cũng xem mắt, chán chả muốn nói. Thôi thì ngày mai đến xem mặt mày rồi về, dù sao cái nghề của anh cũng có bình thường đâu, suốt ngày toàn súng với đạn.
Lan Anh đi thẳng tới phòng VIP sòng bài, vừa đúng lù có kịch hay. Đập vào mắt Lan Anh là em gái cô đang quỳ trước đôi vợ chồng gian phu dâm phụ kia.
- Muốn tôi quay về với cô, quỳ xuống cầu xin cô ấy!
Lan Hương mím môi, vì còn thương chồng mình rất nhiều nên đành chấp nhận quỳ xuống chân ả ta. Lan Anh muốn choáng váng, con mẹ nó, bọn này chán sống rồi.
- Cún anh nuôi ngoan thật đấy, nói gì cũng nghe hết.
Ả ta cười đắc ý. Mẹ cái bọn mất dạy, được, ᴆụng tới em gái cô xem như ᴆụng tới ruột gan cô rồi. Lan Anh chậm rãi bước tới, tên Thành vừa thấy cô thì lập tức tá hỏa đến mức đang ngồi trên ghế té luôn xuống đất.
- Chị...chị Hai...sao chị lại tới đây?
Lan Anh kéo Lan Hương ra sau lưng mình, cô khoang tay trước mặt, kính râm che gần nửa khuôn mặt.
- Còn nhận ra tôi thì cậu không mù nhỉ? Tôi không tới đây thì còn lâu mới biết có con chó nào đang bắt nạt em tôi.
- Đứa nào đây?
Ả tình nhân lên tiếng, tên Thành lập tức bụm miệng ả lại. Lan Anh liếc nhìn trong phòng, có ba thằng đàn ông và một con đàn bà, được, cô có kịch vui rồi.
Lan Anh kiêu kì tém mái tóc ra phía sau, bình thản lên tiếng với tên Thành.
- Muốn tôi bỏ qua không?
- Dạ muốn...
- Dễ lắm, cho các anh chơi một trò chơi, người phụ nữ này các anh phục vụ cho tốt, nhớ quay clip lại!
- Á... cô điên rồi sao?
Ả ta bị Lan Anh túm chặt gáy mà nước mắt muốn chảy ra, tên Thành chần chừ, dù sao ả ta cũng là tình nhân mà gả cưng chiều, ít nhiều cũng không đối xử như vậy được. Lan Anh không phải độc ác, cô điều tra ả này rất kĩ, ςướק chồng người khác có, làm bao gia đình tan nát có, thậm chí bắt vợ người ta phá thai cũng có.
- Chị Hai... chuyện này...
- Sao? Không muốn làm? Em gái, em xem chồng em có yêu thương gì em đâu!
- Chị!
Lan Hương lay tay áo cô, ý bảo hãy dừng lại. Dừng sao được, đang vui mà. Lan Anh lập tức đanh mặt, ánh mắt không còn sự bỡn cợt nữa.
- Lời nói ra như bát nước đổ đi... sao... tiếc hả? Vậy lúc em tôi quỳ trước mặt các người, van xin, khóc lóc cậu đừng bỏ nó. Lúc đó cậu ở đâu, à đúng rồi, đang lên giường với con này chứ gì!
Cô vứt ả ta như một món đồ đã sử dụng qua một bên, dắt tay em gái dẫn ra ngoài, lúc đi ngang Tuấn Chuột còn dặn dò mấy câu. Tuấn Chuột gật đầu, việc này cậu quá quen, cô chơi cho sướng tay, tàn cuộc là cậu lo liệu.
- Em có bị ngốc không? Tên đó có gì mà em phải yêu thương? Bên ngoài còn khối đàn ông mà.
Lan Hương cứ thế nức nở, ôm chầm chị mình khóc nức nở. Cùng là chị em với nhau nhưng hai chị em tính cách trái ngược hoàn toàn.
- Giờ em về nhà đi, ba có hỏi sao khóc nói chị hai giỡn lỡ trớn đẩy em xuống sông.
- Chị, chị nói dối không có kĩ thuật gì hết! Mà chị lo cho mình trước đi kìa, cải trang qua loa vậy không sợ người ta thấy mặt thật của 118 sao?
- Thì từ đây trên đường về, em cứ nghĩ cách khác cũng được. Cô không cần lo cho chị, có mái tóc giả này thì ai nhận ra. Mà chị thấy em sống không cần đàn ông cũng ổn mà, chẳng phải còn có chị và ba mẹ sao.
- Chị nói thì hay lắm, để xem đến lúc có chồng cứ líu ríu theo người ta!
Lan Hương châm chọc cô mấy câu rồi lên xe cho thuộc hạ của ba Hạo đưa về.
......
Hôm nay anh lại đến nhà cô, hình như là bàn với ba Hạo chuyện gì đó, nhưng giữa chừng phải ra ngoài để nghe điện thoại. Phong đại ca vừa đi vừa bấm điện thoại nên đâm sầm một người. Cô gái ngã đến bẩn luôn chiếc váy hoa, anh vội đỡ người ta dậy.
- Có sao... không?
Lan Anh đang ra sức phủi đất trên người xuống mà không hay biết ai đó đang nhìn cô chầm chầm. Cô ngước lên, nhẹ mỉm cười.
- Không sao.
Đẹp quá, lần đầu tiên anh gặp người đẹp đến thế. Phong nắm tay đỡ cô dậy, thấy cái váy trắng của cô lắm lem thì không khỏi hối lỗi.
- Đồ của mày dơ hết rồi, xin lỗi.
Lan Anh phì cười, nghe danh Phong đại ca đã lâu, giờ mới được gặp.
- Haha, lần sau anh nên cẩn thận một chút. Thật may mắn tôi là con người, nếu là thứ gì cứng và to lớn là anh toi rồi!
Nụ cười trên môi anh tắt vụt, cô là đang xỉa đểu anh đây mà, cũng tại cuộc điện thoại vừa rồi mẹ anh gọi đến, bà mắng anh dữ dội lắm, còn bảo là mày xác định về quê chăn vịt đi con trai ạ. Hôm qua đi xem mắt thất bại, Phong đại ca làm con gái người ta chạy mất dép.
- Bẩn hết rồi, thôi tôi lên phòng thay đồ đây.
- Mày... là người giúp việc nhà này?
Lan Anh khựng lại, nụ cười méo xệch. Có người giúp việc nào mà mặc váy đẹp thế không, mắt anh có vấn đề à?
- Không, tôi là con gái ba Hạo. Nhưng Phong đại ca này, tôi tự nhận mình cũng không xinh đẹp gì,nhưng đâu đến nỗi giống người giúp việc?
Hóa ra là con gái Long Hạo. Chà, hổ phụ sinh hổ tử, khí chất cao ngạo giống hệt nhau.
- Đại ca, hóa ra anh ở đây.
Đức Em từ ở đâu thò đầu ra. Lan Anh mỉm cười lịch sự rồi rời đi, anh muốn nói cái gì đó để giữ cô lại nhưng đếch biết nói gì cả. Thế là người đẹp cứ thế vụt đi mất tiêu. Đồ kì đà cản mũi, xem anh xiên ૮ɦếƭ mày. Phong Ϧóþ cổ Đức Em lắc lấy lắc để, lắc cho mày ૮ɦếƭ luôn, đồ bóng đèn ૮ɦếƭ tiệt.
......
- Xem cô chạy đi đâu.
Trong nhà kho tối om, người đàn ông dí họng súng vào gáy Lan Anh, em gái cô chẳng may bị bắt cóc trên đường về nhà, muốn cứu em cô chỉ còn cách chui đầu vào hang cọp.
- Hóa ra mục tiêu các người nhắm đến là tôi?
- Ngậm miệng lại, nếu còn nói lời nào nữa tôi lập tức cho cô ăn kẹo đồng!
Lan Anh cười nham hiểm, hai tay cô đang đưa lên xin hàng thì bất chợt 乃úng tay một cái, ngay lập tức những bóng đèn chữ U trong nhà kho vụt tắt.
- Mẹ kiếp, đừng hòng giở trò!
Lan Anh nhanh nhẹn thụp người đã vào chân gã đàn ông khiến y ngã sấp mặt. Cô ςướק khẩu súng trên tay y vừa cười mỉa mai.
- Anh có kẹo đồng, còn tôi có "bánh tét".
Tiếp theo đó là âm thanh của vật gì đó lăn lông lốc dưới sàn nhà, cô lập tức vụt chạy, sau lưng truyền tới tiếng nổ điếc tai. Nhà kho này rộng mênh ௱ôЛƓ, chả biết bọn nó giấu em cô ở đâu, vụ nổ nan nãy vô tình làm hệ thống điện chập mạch nên công tắc đèn không thể bật được nữa.
Cửa nhà kho bất chợt đóng sầm lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân, kèm theo đó là âm thanh chửi rủa.
- Anh Tèo ૮ɦếƭ rồi, khốn kiếp! Đi tìm con nhỏ đó mau lên.
Bây giờ người của ta hay người của địch còn không phân biệt nổi, huống chi bây giờ đâm đầu ra ngoài xem như toi đời. Lan Anh nấp đằng sau những kệ hàng chất đồ cao như núi, mồ hôi tứa ra như tắm thấm đẫm chiếc áo sơ mi. Người của cô cùng người của địch lẫn lộn, bây giờ còn không biết em gái cô đang bị nhốt ở nơi nào trong nhà kho này.
- Đúng là ngu, vài mánh khóe như vậy liền dụ được cô ta đến. Quả nhiên con gái nhỏ của Long Hạo và 118 có quan hệ rất thân thiết!
Lan Anh sững người, hóa ra cô bị lừa rồi. Em gái cô sao có thể dễ dàng bị bắt cóc được chứ. Cô thấy tình hình không ổn liền tìm cách liên lạc với bọn đàn em. Trong nhà kho, thỉnh thoảng có vài âm thanh cót két của máy mốc sau một ngày làm việc thì còn có âm thanh khác. Đó là tiếng lộc cộc, không phải vô thức phát ra mà đó là theo trình tự.
Đầu tiên là 5 nhịp, sau đó là chín, và còn... dấu nhân, tiếp đến là 2 nhịp. Hiểu rồi! Đó chính là mật khẩu 118, là biệt danh của cô. Lan Anh mừng rỡ, định thông báo cho bọn đàn em qua thiết bị liên lạc thì bất chợt có giọng nói khàn khàn phát ra.
- Chị Hai, chị ở đâu...bọn em lập tức qua đó tìm chị!
- Ở kho chứa đồ A2, kệ thứ ba từ trên đếm xuống.
Nhưng cô đâu biết rằng mình đang bị gài bẫy và sắp bị đưa vào chỗ ૮ɦếƭ. Gã ban liên lạc cho cô chính là thuộc hạ của tên bắt cóc, hắn có tài giả giọng của người khác, sở dĩ hắn giả được vì ban nãy nghe lén Tuấn Chuột nói chuyện điện thoại. Lan Anh bán tín bán nghi, cảm thấy có điều gì đó bất thường nên lập tức di chuyển. Thiết bị liên lạc trên tay liên tục truyền đến giọng nói của hắn.
- Chị Hai... em vẫn không thấy chị... chị nói chính xác được không?
Cô không lên tiếng, nhẹ nhàng di chuyển, bây giờ nghe rõ thì giọng này không phải của Tuấn Chuột.
- Tìm thấy rồi nhé!
Bất thình lình hắn ta đứng sau lưng Lan Anh, cô hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước. Hắn ta rút con dao găm, tiếp theo đó là tiếng xô xát đánh nhau trong bóng tối.
- Tao ngứa mắt mày lắm rồi, hôm nay không Gi*t không được!
Đệt, trong bóng tối còn biết cô là Hung thần 118? Nhỡ bắt nhầm thì sao? Sao bọn này ẩu thế nhỉ?
Lan Anh chuẩn bị tinh thần, ngay lúc con dao găm ấy phi về phía cô, bên ngoài trời sấm chớp dữ dội, cứ liên tục chớp nhoáng. Trong phút chốc, cô thấy được khuôn mặt hung tợn của hắn ta. Lan Anh cố chạy thoát ra ngoài nhưng chẳng may vướng thùng cacton mà ngã xuống. Hắn ta cứ thế điên cuồng lia con dao sắt nhọn vào người cô.
Nhưng gã còn chưa chạm được cô thì cổ tay đau điếng, âm thanh xương gãy vang lên rắc rắc. Lan Anh hoàng hồn quay lại nhìn, sấm chớp ầm lên một cái, khuôn mặt người đó khá quen. Phong đại ca vì sao lại xuất hiện ở đây?