Lão Hạo trố mắt nhìn người con gái trong lòng anh, mắt ngân ngấn nước, miệng không ngừng lấp bấp kêu lên.
- Ân nhân... ân nhân....
- Ông mau giúp tôi, cô ấy bỗng dưng mặt mày tái nhợt là thế nào?
Phong cắt ngang dòng cảm xúc nghẹn ngào của Lão Hạo. Anh đặt cô xuống, vén gọn mái tóc rối bời của cô. Lão Hạo bắt đầu bắt mạch cho Lan Anh, đáy mắt không giấu được ý cười. Lão nặn ra vẻ mặt nghiêm nghị, còn đắng hắng giọng.
- Các cậu ra ngoài được không? Cô ấy là phụ nữ... sẽ bất tiện nếu đám đực rựa các cậu cứ vây kín thế này đấy.
Bọn đàn em hiểu ý, lập tức ra ngoài ngồi đợi. Đức Em và bé Phúc cứ thì thà thì thụp.
- Ê mày... sắc mặt ổng nghiêm trọng quá... chị Hai có sao không?
Đức Em nhìn qua thì thấy cu Phúc run như cầy sấy, nó vỗ vỗ vai Phúc, thằng này bị bệnh à.
- Mày sao vậy? Trúng gió hả?
- Cái này còn ghê hơn trúng gió mày ạ. Mày nghĩ đi... giờ chị Hai có làm sao... đại ca xử anh em mình là cái chắc... cái tai của tao... tao không muốn ngâm giấm đâu...
Bé Phúc khóc không ra nước mắt. Thế là các đồng chí ngồi tựa vai vào nhau, than thân trách phận dài dài.
Ở trong này, sau khi Lão Hạo bắt mạch kĩ càng cho cô rồi khẽ lên tiếng.
- Cô ấy có bầu rồi. Dính bầu được tuần nay, xin chúc mừng cậu!
Cô có thai sao? Đứa con của anh... vậy là anh sắp được làm cha rồi. Phong vui sướng như mở cờ trong bụng, anh hôn lên bàn tay cô, khẽ mân mê lên những ngón tay trắng ngần ấy. Vậy quà sinh nhật năm nay xem như lời rồi nhỉ?
- Cậu ở với ân nhân đi... tôi ra xem tình trạng của mấy đứa ngoài kia, nhốn nháo từ nãy tới giờ...
Phong gật đầu, thế là anh nằm sát bên cô, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say ấy. Nhớ cô quá, không biết khi tỉnh lại Lan Anh có trách anh không nữa, trách anh tại sao không giữ lời, trách anh đêm đó sao lại bỏ cô một mình.
Anh hôn khắp nơi trên mặt rồi lấy cái chăn mỏng đắp cho cô. Phong đại ca ra ngoài, bọn nó đang nhí nha nhí nhố thì lập tức nín bặt. Mặt đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng.
- Sao bọn bây im hết rồi?
Đáp lại là những tiếng im thin thít. Phong nóng hết cả mặt, bọn này có phải lúc cứu anh bị lọt mương nên thành ra đầu óc có vấn đề phải không?
Bé Phúc không dám ngước lên, không biết tình hình chị Hai ra sao rồi nữa. Bất chợt một cảm giác ớn lạnh truyền đến bên vai cậu. Anh ngồi xuống, quàng tay qua vai bé Phúc.
- Kìa Phúc, nói anh nghe, bọn mày bị sao vậy, hay lỡ phóng hỏa Gi*t người?
Trời, anh phán trúng phóc, đúng là bọn nó đốt nhà có, Gi*t người có luôn rồi. Nhưng đâu có Gi*t người vô tội đâu, Đức Em cười hề hề lên tiếng.
- Dạ đại ca... thực ra bọn em vừa đốt xong một ngôi biệt thự, Gi*t hết mười mấy đứa, nhưng bọn đó ૮ɦếƭ cũng đáng vì tội dám bắt cóc anh...
Anh lắc đầu ngán ngẩm, nhưng không quên căn dặn.
- Thế ăn xong có chùi mép không?
- Đương nhiên là có rồi đại. Đại ca... chị Hai sao rồi... có bị làm sao không?
Thấy tâm tình anh không tệ nên Đức Em dè dặt lên tiếng. Phong lườm nó một cái, cu cậu lập tức nín bặt, bọn mày sợ chứ gì, được, anh đây sẽ diễn với bọn mày tới bên luôn.
- Tao dặn bọn bây bảo vệ Lan Anh, vậy mà bọn bây để nó bon chen đi theo là sao? Tao không biết, giờ lão Hạo bắt mạch bảo nó rất kiệt sức, trong bụng còn có cục gì ấy. Bọn bây chuẩn bị tinh thần đi, tao sẽ thiến từng đứa!
- Đại ca tha tội, bọn em biết sai rồi... chị Hai nặng không anh, chúng ta ra nước ngoài chữa trị được mà... đại ca... xin nể tình mà tha cho bọn em... bọn em tài hẹn sức mọn không ngăn nổi chị Hai đi cứu đại ca...
Bọn này giỏi, diễn như thật ấy. Đời cũng lạ, khi bọn nó muốn làm diễn viên nhưng số phận lại đẩy đưa khiến bọn nó lạc trôi vào giới giang hồ. Phong đại ca, bọn em còn lấy vợ, anh thiến bọn em anh có thấy anh khốn nạn lắm không. Anh nhìn đi, bọn em trung thành với anh đến mức đi cứu anh mà mất luôn cái quần. Phong đại ca, bọn em lạy anh!
Anh liếc qua thì thấy lão Hạo cười không ngậm được mồm. Thôi, thấy những khuôn mặt ngây thơ vô số tội thì anh cũng không ghẹo nữa, anh lập tức nghiêm giọng.
- Không biết là cục gì, nhưng sau 9 tháng 10 ngày thì nó sẽ xẹp xuống.
Bọn nó ngưng diễn, hết đứa này đến đứa khác trố mắt nhìn anh. Vậy là chị Hai chúng có thai rồi? Như vậy thì bọn nó còn thấy tệ hơn, đàn em của anh đưa cô băng rừng lội suối, à không, lội vũng lầy mới đúng. Trời ạ, nếu có gì bất trắc thì dập mấy cái đầu tạ tội cũng không hết.
- Đại ca, trêu đùa những tâm hồn non nót của bọn em đại ca thấy vui không?
Đương nhiên là vui. Anh quý bọn này lắm, anh em mười mấy năm sống ૮ɦếƭ có nhau mà. Đức Em bỗng dưng cười xảo trá.
- Hi vọng chị Hai sanh một thằng cu, đến lúc đó chị Hai hết thương đại ca rồi.
Mặt anh tối sầm lại, muốn Ϧóþ ૮ɦếƭ cái bọn này quá mà. Nhưng thôi, hết thương anh cũng không dám phản đối, ghen với ai cũng được nhưng ghen với con trai thiên hạ coi ra gì nữa.
- Đại ca, thực ra chị Hai... chị Hai là Hung thần 118 đấy... em bất ngờ vãi ra... vậy đại ca cưới người không phải dạng vừa đâu nha...
Đúng như dự đoán của bọn chúng, anh trố mắt ngạc nhiên, há hốc trước sự thật bất ngờ này, dẫu biết cô thân phận không bình thường, hóa ra chính là Hung thần 118 lừng lẫy hai năm về trước.
- Phong...Phong....
Bất giác có tiếng gọi rất khẽ từ bên trong truyền ra. Tai anh rất thính nên lập tức vào trong xem thử, Lan Anh gặp ác mộng nên mồ hôi tứa ra như tắm, miệng không ngừng gọi tên anh.
- Anh đây! Anh đây... không sao nữa rồi....
Anh lau mồ hôi cho cô, Lan Anh mở bừng hai mắt như vừa thoát khỏi cơn ác mộng thiên thu. Cô trố mắt nhìn anh, có phải cô gặp ảo giác không? Lan Anh sờ soạng khuôn mặt anh, đúng người thât một trăm phần trăm rồi.
- Anh ở đây... có phải em vẫn nằm mơ không... anh còn sống...
Do xúc động nên khả năng điều chỉnh ngôn ngữ cứ loạn xạ. Phong nắm chặt hai bàn tay cô, nụ cười trìu mến lắm.
- Em không mơ, chẳng phải anh ở đây với em rồi sao?
Rồi Phong thủ thỉ cái gì vào tai cô khiến mặt cô đỏ ửng. Lão Hạo khụ khụ vài tiếng, ở đây thêm chút nào nữa chỉ tổ làm bóng đèn của hai người này.
- Lão Hạo? Là ông sao?
Lan Anh lập tức nhận ra lão, khuôn mặt già nua này làm sao mà cô có thể quên được chứ, hai năm trước hai cha con nhà lão thập tử nhất sinh, nếu không nhờ cô bao che chắc giờ con trai lão đi gặp Diêm Vương mất rồi.
- Gặp được ân nhân đúng là có duyên. Chắc hẳn ông trời cho tôi một ân huệ để trả ơn cô đấy.
- Ông vẫn ở nơi này sao? Nhà ông đâu phải không có tiền, sao không tìm một căn ở thành phố?
- Tôi thích nơi thanh tịnh hơn - Lão Hạo cất giọng ôn hòa.
Lan Anh mỉm cười, cô bây giờ thấy rất ổn, chỉ có anh là nhìn bầm dập tơi tả thôi. Đoàn người chuẩn bị xong xuôi, xế chiều thì bắt đầu xuất sơn. Lúc đi ngang qua căn biệt thự đổ nát thì có rất nhiều người đứng ngổn ngang. Bọn họ vừa thấy anh thì lập tức trố mắt, có người không giữ được bình tĩnh còn trừng mắt lườm lườm. Tài Chồn là gã có máu mặt nhất ở đây, hắn ta sấn tới chỗ anh, ngay lập tức đám đàn em của anh xông lên.
- Làm gì mà đề phòng ghê vậy, tôi nghe nói cậu bị đám người ả Đào bắt nên đến xem thực hư ra sao.
- Hừ. Chứ không phải đến xem bộ dạng nhục nhã của tôi khi bị bắt sao? Nói không chừng còn biến tôi thành con cờ cho các người nữa.
Anh đang cõng cô nên không muốn làm lớn chuyện. Tài Chồn nhận ra người sau lưng anh, sắc mặt hắn ta lập tức biến sắc.
- Hung thần 008? Cô còn sống sao?
- Đương nhiên là còn, hỏi như ông chắc không muốn thấy tôi còn sống đâu nhỉ?
- Kìa... tôi không có ý đó... đừng có căng thẳng như thế chứ. Phong đại ca... anh đừng hiểu xấu cho tôi...
- Xấu hay tốt là ông biết rõ nhất. Đứa nào mà đã bắt nhốt thằng Phong này thì xác định đi. Còn ông, háo hức quá nhỉ, háo hức xem thằng này bị đem ra làm trò cười thế nào. Cảnh cáo ông biết, thằng này muốn tích đức nên không muốn làm lớn chuyện, ông hiểu ý tôi chứ?
Mày kiếm của anh nhíu lại, ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu sống kẻ đối diện. Anh thừa biết tương lai khi bị bọn chúng bắt giam, nhưng anh không tầm thường, cả nhà họ Hạ, đám đàn em của anh, vợ của anh... tất cả đều không tầm thường lẫn không bình thường.
- Mấy người nghe cho rõ đây. Thằng Phong này còn nhỏ, biết điều biết chuyện, ở đây còn có bậc trưởng bối nên tôi tôn trọng. Nhưng, đừng có thừa nước ᴆục thả câu, hậu quả khó lường!
Giọng nói của anh rất ngạo mạn, rất ngông cuồng. Anh biết, bọn họ gọi anh hai tiếng "đại ca", nhưng ít nhiều vẫn có người là bậc cha chú của anh, nhưng nước sông không phạm nước giếng, anh không đắc tội bọn họ thì ít nhiều bọn họ cũng phải biết điều.
Không khí nặng nề bỗng chốc lắng xuống. Anh và cô xuống tới chân núi thì trời đã chạng vạng tối. Anh liếc nhìn chiếc moto BMW liền đoán ra chủ nhân của nó là ai. Nói thật... anh... đích thị là fan cứng của Hung thần 118, nhưng người đó rất bí ẩn, chưa từng lộ mặt bao giờ. Nhưng cái duyên phận kể cũng hay, người đó... bây giờ là vợ anh.
Chuyện Lan Anh mang thai hai bên sui gia đều biết. Người vui nhất là hai bà sui, suốt ngày cười nói rôm rả không biết chán. Ai đó chuẩn bị ra rìa, hai vợ chồng mới gặp lại nhau, tình thương mến thương chả được gì sất thì trong nhà có thêm hai cái bóng đèn.
Khi Lan Anh mang bầu được ba tháng thì siêu âm là con trai, ai đó lại hụt hẫng lần n. Nhưng thôi, con trai anh mà, ghen còn ra thể thống gì nữa. Cô bị nghén đủ thứ, uống chút nước thôi đã nôn rồi, anh xót lắm, cái thằng nhóc trong bụng cô sao mà nó khó khăn thế không biết.
Suốt thời gian cô mang bầu anh là người cực nhất, cô thèm đủ thứ, hết siro đá bào tới kẹo bông gòn, anh nhất quyết không cho, vì những thứ đấy toàn màu thực phẩm thôi.
- Em thèm ngọt, ăn ít thôi mà anh cũng không cho!
Ai đó nũng nịu dỗi hờn thấy ghét ghê vậy đó. Phong cười nham hiểm, ngay lập tức môi anh phủ lên môi cô, môi miết môi, càng lúc càng say đắm. Lan Anh thở hổn hển, anh miết nhẹ lên khóe môi cô, nụ cười có chút lưu manh.
- Thế này đã đủ ngọt chưa?
Mặt cô đỏ ửng, cô lấy cái chăn trùm đầu anh lại. Hai anh chị này, kẻ 33 người 30 vậy mà như đôi trai gái 18 vậy. Rồi đến 9 tháng mười ngày sao, Lan Anh lên bàn sinh, anh đứng ở ngoài mà ruột gan như lửa đốt, đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không có động tĩnh gì. Tại thằng nhỏ lì lắm, chả chịu quay đầu nên bác sỹ phải sanh mổ. Đến lúc thằng nhỏ khóc ré lên cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh vào với cô, thấy mặt cô hốc hác lắm, mồ hôi tứa ra như tắm. Thằng nhỏ đỏ hỏn, được bác sỹ quấn khăn rồi trao cho anh. Ôi, đây đích thị là Phong đại ca phiên bản mi nhon rồi, khác anh một nét nào ૮ɦếƭ liền, sống mũi cao, cái môi bé xíu trông cưng ૮ɦếƭ. Anh cúi xuống cho hai mẹ con được gần nhau. Lan Anh vui phải biết, cứ nhìn thằng nhỏ cười mãi thôi.
Thằng nhỏ cưng lắm, nhưng cưng trong mắt mẹ nó thôi, mẹ nó giữ thì nó im re, đến chừng ba nó bồng lại khóc om sòm. Lan Anh thấy tội anh quá, lúc ẫm Phong con mới thủ thỉ.
- Dương ngoan... Dương ngoan nha... đừng khóc nữa mà....ba Phong buồn lắm đó... ba Phong thương Dương lắm đó...
Thế là nó im re, cô thấy tình hình ổn thì đưa cho anh, nó nín khóc thật, nhưng cái mặt nhìn anh cục súc lắm, kiểu như: mẹ bắt nên con mới cho cha bồng đấy. Gớm ông cu này, mới có một tuổi thôi đấy.
Hạ Hoàng Dương năm 2 tuổi, lúc anh đang bàn chuyện với đám đàn em thì nó bò lại chỗ anh, nó bò siêu lắm, hết bám chân anh rồi bám chặt lên mình anh.
- Quán bar Đêm dạo gần đây thu tiền thế nào?
- Vẫn bình thường, nhưng cho thuê ở mức đó liệu có rẻ quá không?
- Àm ăn lâu ài, ụi ày phải hỉ chứ ( Làm ăn lâu dài, tụi mày phải nghĩ chứ)
Bọn nó không đứa nào không bịt miệng cười tủm, Hoàng Dương hai chân ngắn ngủn đu lên cổ anh, hai tay còn dư thì nặn mặt anh đủ hình thù. Cũng phải, ông con này sinh năm con Khỉ, tất nhiên leo trèo giỏi như khỉ rồi.
- Mẹ đâu, sao con bò ra đây được vậy nè...
Anh bế nó lên cưng nựng, ông con này láo lắm, nó cứ thế đưa hai ngón tay thọt vào mũi anh. Phong không tức giận, ngược lại thấy tức cười.
Hạ Hoàng Dương còn bé thì rất đáng yêu. Nhưng càng lớn càng láo toét, lại còn mắc bệnh mê gái. Năm thằng nhóc cầm tinh con khỉ này sáu tuổi, trong lúc đang cười tít mắt vì đang xem hình gái trên điện thoại thì anh đi lại.
- Chó con, làm gì mặt mày phởn thế hả?
- Hí hí, chị này đẹp không cha. Trùi ui, người gì dễ thương thế không biết.
Mày láo, tao sẽ đi mách mẹ mày đây. Cô mà biết có đứa con trai xem người khác đẹp hơn mẹ nó chắc tức tăng xông. Anh chề môi, lườm nó một cái.
- Mấy đứa này một gốc cũng không bằng mẹ mày con trai ạ.
Ngay lúc Lan Anh bước tới thì nó chớp thời cơ. Thế là có kẻ xấu xa nào đó hét ầm lên.
- Mẹ... cha xem hình gái này... lại còn nói họ dễ thương nữa... cha hết thương mẹ rồi...
Nó dí điện thoại vào tay cô. Nụ cười tươi rói trên môi cô bỗng vụt tắt, ánh mắt nhìn anh đâm đâm, chân mày hơi nhíu lại. Đệt, không phải đâu mà, anh vô tội, thật sự vô tội.
- Lan Anh... anh không xem hình gái, thề... thề độc luôn ấy....
Lan Anh cất điện thoại vào túi, cô mệt mỏi thở dài, giọng nói có chút tủi thân.
- Có phải em già rồi phải không? Những cô gái này quả thật trẻ hơn em, đẹp hơn em, Phong... không phải anh....
- Không có, thật sự là không có... vợ... trong mắt anh... vợ là perfect nhất...anh làm gì có tâm trí để ý đến ai nữa.
Cu Phúc với Đức Em đứng đó nghe lén, tội nghiệp đại ca quá, bị đổ oan mà không biết phải biện minh thế nào. Lan Anh mỉm cười, ngón tay khẽ mân mê khuôn mặt anh.
- Anh nói vậy là em yên tâm rồi. À mà nếu anh có muốn quen cô nào cứ việc nói với em, em sẽ dùng lựu đạn nổ tung nhà cô ấy, để cô ấy mới có cơ hội đến nhà anh chứ.
Nhất chị Hai luôn rồi, như vậy mới đỉnh chứ, cô đâu bao giờ làm ầm ĩ, cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng, vậy mà ai đó sợ tái mặt mới ghê chứ. Anh nhìn qua thằng quý tử của mình thì thấy nó hả hê lắm, giỏi, mày làm con trai bố hơi lâu rồi đấy. Để xem, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Thế là, màn đêm buông xuống, Phong con ngủ tít thò lò, Phong cha lẻn vào phòng con, dùng bình xịt tưới cây xịt lên đáy quần nó, mát thế còn gì, trời nóng nực quá mà, có kẻ cười xảo trá, rón rén bước ra ngoài khi đã làm xong phi vụ.
Sáng ngày hôm sau, quý tử của Lan Anh đang khoanh tay trước mặt Lan Anh, một khuôn mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống, lại nhìn cha nó bằng ánh mắt "trìu mến".
- Hoàng Dương!
Giọng cô rất nhỏ nhẹ, thế mà khiến kẻ nào đó giật bắn mình. Nó nhìn cô không chớp mắt, cứ thế đứng yên như tượng.
- Nhà vệ sinh ở không xa, không phải con lười biếng đến tè luôn trên đệm đó chứ.
- Dạ không có, con không làm biếng... con ngủ say quá nên mắc tè cũng không hay biết nữa ...
Lan Anh nhìn lên đống nệm của con trai thì không khỏi ngạc nhiên, không biết Hoàng Dương có bị bệnh về thận không mà sao tiểu gần ướt luôn cả cái niệm thế này. Chợt cô hiểu ra vấn đề, không chất vấn con trai nữa. Trước khi đi cô còn để lại một câu cảnh cáo.
- Em xuống làm đồ ăn sáng, hai cha con rửa mặt đi rồi xuống ăn. Mẹ nói này, lần sau con có lỡ tè lên nệm thì nhờ cha giặt hộ, vả lại cái bệnh mê gái của con tém tém lại một tí.
Hoàng Dương thêm một phen tái mặt, mẹ đúng là đáng sợ mà, chẳng lẽ mẹ biết hết mọi chuyện rồi sao? Nó nhìn qua anh thì thấy anh đang cười sướng rơ cả người. Cu câu hậm hực đá vào chân anh.
- Cha, cha làm vậy có vui vẻ gì hôn?
- Tức cái gì hả con trai, có chơi có chịu.
Nó thấy cha nó đáng ghét là thế đấy, nghĩ đủ mọi cách "hãm hại" cha nó. Cho đến khi ông con này thấy anh luyện quyền với đám đàn em thì mọi âm mưu của nó tan tành, cái nhà này, mẹ không những đáng sợ, mà cha cũng đáng sợ không kém.
Có lần, hai cha con ngồi trước bể bơi , thằng con tâm sự với thằng cha.
- Cha, mẹ đáng sợ quá, con sợ mẹ lắm cha à.
- Chứ mày nghĩ cha không sợ à?
- Nhưng sợ là một chuyện, con phải công nhận là mẹ đẹp.
- Con mắt mày hôm nay mới khai sáng à?
- Con hết mê gái rồi cha à, để con kể cha nghe, lớp con hôm nay có bạn gái mới chuyển đến, dễ thương lắm, thế là con thích quá nên không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện mê gái đâu.
Anh véo tai nó, gớm cái ông con này, mới tí tuổi đầu mà biết thích với chả yêu rồi. Anh nhìn nó, ánh nhìn đầy mỉa mai, để xem mày thích con người ta bao lâu.
- Nói hay lắm, bảy lần ba hai mươi mốt ngày là bệnh mày tái phát lại thôi con ạ.
- Không có đâu, con hứa luôn ấy. Không khéo mười mấy năm nữa cha mẹ phải đem trầu cau đi rước dâu về đấy. Không nói chuyện với cha nữa, con đi tìm cậu Phúc chơi game đây.
Cũng tốt, kể ra chung thủy giống anh. Lại nhắc đến chơi game, có lần trước khi vào lớp một, thầy giáo đến nhà dạy nó học, thế quái nào mà nó chỉ nói toàn là: mách, bồi, đầm, già... Anh đến lạy nó luôn, cũng tại lúc nó còn bé, vợ chồng anh hay chơi tiến lên với bọn đàn em, lúc đó có bồng nó theo nữa.
Một ngày nọ, cô thấy anh cứ ngồi bấm mãi thôi thì hới cáu, thế là cô nhỏ giọng lên tiếng.
- Có cô nào đẹp không anh?
- Anh đâu có xem hình gái. Vợ, em không tin tưởng chồng em gì sất, anh chỉ lên mạng tìm mẫu dây chuyền mới nhất của PNJ mua cho em, vậy cũng xấu sao? Chứng tỏ em không tin anh, giận em!
Ôi, thế là cô trách lầm anh rồi. Lan Anh ngồi xuống, hai tay xếp lên đùi anh, mỉm cười hối lỗi.
-Thôi mà , em có bảo em không tin anh đâu, nhưng anh đừng giận em,anh giận em cũng buồn lắm đấy.
Thế là ai đó biết điều, lập tức nín bặt. Câu trước nghe có vẻ bình thường, câu sau bật chế độ nguy hiểm ngay tức khắc. Anh mỉm cười, nhéo mặt cô.
- Làm sao anh giận em được.
Hai vợ chồng này tình tứ một trận rồi cô xuống bếp nấu cơm. Phúc thấy đại ca tội quá nên mớ thì thầm hỏi nhỏ.
- Đại ca, anh sợ chị Hai lắm đúng không?
- Gì? Tao mà sợ nó hả? Mắt mày nhìn kiểu gì mà nói tao sợ nó.
- Dạ...thì mấy lúc cãi nhau, em thấy đại ca toàn lép vế thôi.
- Mày nói đúng, tao đâu có sợ nó như kiểu bình thường, tao sợ nó như bà cố nội tao luôn ấy. Thà lúc cãi nhau nó cũng cãi lại đi, đằng này chỉ có nhìn tao thôi là tao đã đủ sợ rồi.
Thằng Phúc chạm tới nỗi đau của anh thì thôi đi, đã vậy thằng con còn bè theo.
- Con sau này cũng sẽ sợ vợ giống cha.
- Đừng con, mày nghĩ sao mày đòi sợ vợ.
- Sợ vợ cũng tốt mà cha, lỡ lúc lớn con cà chớn quá thì vợ con sẽ thay cha thay mẹ hành đạo. Quá thuyết phục!
Gần bốn mươi năm anh sống trên đời, đây là lần đầu tiên chỉ biết câm nín.
END.