Camera giám sát trên không liên tục rà soát trên đường, nếu chẳng may còn bom chưa phá thì khi đám Lan Anh chạy ngang thì tiêu đời. Những tiếng nổ vẫn âm ỉ trong đống lửa đang cháy ngùn ngụt, sắc mặt Lan Anh bỗng chốc tối sầm lại khi nhìn lên thiết bị định vị mini trên xe.
Buổi tối ngày Phong đi lấy hàng, cô đã gắng thiết bị định vị dưới đế giày của anh phòng trường hợp bất trắc. Nhưng điều cô hối hận là đã xài hàng cùi bắp, định vị lúc rõ lúc không, nhờ nó mà Lan Anh biết chính xác vị trí của anh, tại một căn biệt thư trên núi cách chỗ cô tới hai trăm cây số.
Bất chợt bầu trời tối đen như mực, phía cuối trời đã hoàn toàn mất chân. Những đám mây đen nặng trĩu nước không chịu được cứ thế mà thi nhau trút xuống. Cơn mưa nặng hạt đã dập tắt được đám lửa đang điên cuồng nuốt chửng mấy chiếc xe hơi. Cả người Lan Anh ướt sũng, nhưng cô cũng không để tâm. Sau khi kiểm tra kĩ xem trên đường còn bom không, Phúc nhanh chóng liên lạc với cô.
- Chị Hai, bom đã được phá hoàn toàn, lên đường thôi.
- Tốt lắm, các chú cứ phóng hết tốc độ đi, Phong đang gặp nguy hiểm.
Đám đàn em lập tức sầm mặt, vội khởi động xe nhanh chóng xuất phát, để anh rơi vào tay kẻ thù thì tội lớn nhất vẫn thuộc về tụi nó.
Đến được chân núi là đã một giờ sáng, nơi đây vắng vẻ quanh năm, lác đác chỉ có mấy căn nhà ngói, mà cả trăm mét mới có một căn. Đám của Lan Anh đậu xe trên bãi đất trống, cây cối không, người cũng không, trời đêm tâm tối càng thêm cảm giác lạnh lẽo, hệt như nơi này là hiện trường của một vụ án mạng.
- Chị Hai, chính xác là chỗ này, nơi hoang sơ mà có một căn biệt thự là thấy nghi lắm rồi.
Đức Em lên tiếng, Lan Anh ngước lên, nếu mà người mắt không sáng thì khó lòng nhận ra đằng sau hàng cây cao su thẳng đứng có thấp thoáng một ngôi nhà.
- Nếu bị hãm Hi*p chỗ này thì có la đến đứt thanh quản cũng không ai hay.
Phúc lên tiếng, Lan Anh trừng cậu một cái, bọn này đầu óc biến thái kinh niên à, nói toàn chuyện sao chổi không, thấy tụi nó vẫn chưa ngậm được cái mồm, cô mỉm cười lên tiếng.
- Mấy chú thích ăn kẹo không?
- Ăn kẹo gì giờ này hả chị, mình còn đi cứu đại ca nữa mà!
Đức Em ngơ ngác lên tiếng, Lan Anh mỉm cười hài lòng, tay vừa lên nòng súng vừa cười hiền.
- Nếu các chú nói có thì chị không ngại cho mấy đứa một viên đâu, khóa cái miệng hộ chị!
Bọn nó lập tức hiểu ý nên im thin thít, một lời tào lao cũng không dám hé. Đám người lần mò trong bóng tối, rốt cuộc cũng đến gần căn biệt thự, Phúc nhận ra chiếc xe hơi thời Na-pô-lê-ông đã bắt cóc anh thì rù rì bên tai Lan Anh.
- Chị Hai, chiếc xe đó đó chị, biển số xe em thuộc nhầm lòng, không sai được.
- Chị biết rồi, mau bứt dây động rừng!
- Rõ.
Bọn nó nhanh chóng tiến lên phía trước, khi đám đàn em quăng mấy trái lựu đạn trước cửa nhà thì làm ૮ɦếƭ mấy tên, tiếng nổ long trời lở đất đó đã đánh động đến mấy cái lỗ tai chó trong nhà.
- Mẹ kiếp, ra xem đứa nào chơi mất dạy.
Chửi tiếp đi, sự mất dạy của bọn thuộc hạ Lan Anh sẽ Gi*t ૮ɦếƭ cờ hó bọn này. Trong nhà còn vỏn vẹn mấy thằng, Lan Anh và Đức Em nhanh chóng lẻn vào trong, nhanh chóng đạp tung cửa từng phòng tìm Phong đại ca.
Đến một căn phòng, lúc Đức Em bước vào thì té xấp mặt, cu cậu vấp phải thứ gì đó rất cứng, hóa ra là một thì thể đang trong quá trình co cứng.
- Chị Hai... em biết con này... nó... nó đã đánh nhau với đại ca hôm đó.
- Kệ nó, bây giờ tìm Phong mới quan trọng.
Lan Anh nhẹ giọng lên tiếng. Qua ánh trăng mờ ảo có thể thấy được vết máu trên thành cửa sổ. Trái tim Lan Anh giật thót một cái, lòng иgự¢ nghèn đến khó thở, anh bị làm sao rồi? Vết máu này có phải của anh không? Lan Anh loạng choạng muốn ngã quỵ.
- Chị Hai... chị sao vậy... chị bình tĩnh lại.... vẫn không biết vết máu này của ai mà.
- Chị biết...
- Đi tìm phòng khác thôi chị.
- Tìm làm đếch gì, tao Gi*t nó rồi.
Tên đầu đảng chắn ngang trước cửa. Hắn nhìn Lan Anh bằng con mắt thèm thuồng, nước dãi sắp chảy ra đến nơi rồi.
Đức Em nhanh chóng lôi cô ra đằng sau mình, tư thế phòng thủ rất cứng cỏi. Bất chợt tên cầm đầu cười lớn.
- Nhìn bọn mày thế này rất giống thằng Phong trước lúc ૮ɦếƭ. Phải, nó cũng một thân một mình, bị dồn vào chân tường đến mức phải nhảy sông đấy.
Lời nói khốn nạn của hắn khiến đầu óc cô mụ mị, chẳng lẽ anh thực sự ૮ɦếƭ rồi? Không đúng, Phong đại ca mà cô biết đâu có đâu dễ dàng bị kẻ khác hãm hại như vậy. Lan Anh định xông lên thì có tiếng hét chói tai của Phúc.
- Mau đóng cửa lại!
Tên đầu đảng và tay chân của hắn nhất thời bị phân tán nên Đức Em nhanh cơ hội đó đạp mạnh vào иgự¢ hắn. Cậu nhanh chóng đóng sầm cửa, cả thân người che chở cho Lan Anh. Tiếng nổ như động đất ập tới. Lan Anh trong phòng nên không thấy tình cảnh bên ngoài. Xác người không còn nguyên, hầu như đã bị biến dạng. Lựu đạn loại này có uy lực sát thương cực kì hiểm.
Mà nếu không lẹ tay lẹ chân chắc cậu cũng tan xác mất rồi, ném lựu đạn phải có kĩ thuật, huống hồ đây là lựu đạn có tính sát vong cự cao.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Số lựu đạn còn lại cho nổ tung ngôi nhà này, tính ra thì bọn chúng được chôn chung, một sào huyệt to bự thế này mà chứa mấy chục xác là không thành vấn đề. Bọn chúng có đượv đại phúc rất lớn, kiếp này làm anh em, kiếp sau vẫn là anh em.
- Vấn đề bây giờ là tìm anh Phong... chị tin... chị tin anh ấy còn sống.
- Chắc chắn rồi chị.
Đám đàn em mặt mày đen thui như lọ nghẹ vì dư âm của lựu đạn nổ trông tội nghiệp lắm, tụi nó như hiện thân một phần con người anh, sứ mệnh của anh là bảo vệ cô thì bọn nó cũng vậy, mặc dù Phong chưa hề ra lệnh cho bọn nó.
Trước mặt cô là một con sông rộng lớn, Lan Anh bất giác rùng mình, rơi xuống từ độ cao đó thì làm sao anh sống nỗi.
- Đi tìm xem có con đường nào băng qua sông không?
- Tìm đường băng sông như mò kim đáy bể, nhưng bọn em sẽ cố.
Hơn nửa tiếng sau thì Phúc quay về, mồ hôi mồ kê thở hổn hển trông tội lắm. Nhưng mặt cậu sáng rỡ hẳn.
- Chị Hai, em tìm được rồi, con đường nhỏ xíu lại khá trơn trượt, chị Hai đừng đi, ở lại đây đợi bọn em là được.
- Thế chú nghĩ chị tốn công đến đây để ngồi đợi à?
Lan Anh lườm Phúc rõ dài, cô không biết bên kia khu rừng anh sống ૮ɦếƭ ra sao nữa. Muốn cô đợi chẳng khác nào bắt cô ngồi trên đống lửa.
.......
Phong lờ mờ mở mắt, cảm thấy toàn thân đau đến tê tái, anh cảm nhận xung quanh có cảm giác ấm áp lan tỏa, hóa ra là đống lửa nhỏ.
- Đại ca Phong, cậu tịn rồi? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?
Một giọng nói ôn hòa đã ngoài 50 vang lên. Sắc mặt anh tái nhợt, tuy đầu đau ê ẩm nhưng anh vẫn nhìn rõ khuôn mặt lão già phúc hậu.
- Ông là ai?
- Là người mang ơn vợ cậu.
Phong trố mắt nhìn lão, lão cũng không mấy ngạc nhiên trước thái độ của anh. Chuyện này xảy ra trước khi cô và anh kết hôn. Năm đó con trai lão bị đám giang hồ truy sát, may mà nhờ có Lan Anh bao che nên y mới thoát ૮ɦếƭ. Kể từ ngày đó ơn này lão ghi nhớ mãi, lại không nghĩ đến sẽ gặp anh ở chốn hoang vu này.
- Nơi này là nơi nào?
- Đây là nơi tôi nấu thuốc, nằm sâu trong hang đá, mà đại ca Phong cũng thật liều lĩnh, cậu bị sốc thuốc rất nặng, nếu chậm một chút thì mất mạng rồi. Tôi đã châm cứu cho cậu, giờ thì ổn rồi.
Phong đại ca rất cảm kích, mấy kẻ trong xã hội đen bây giờ toàn vô ơn bạc nghĩa, người như lão thật sự rất hiếm gặp.
- Tôi ngất bao lâu rồi?
- Ba tiếng đồng hồ. Tôi cứ tưởng phải mấy ngày cậu mới tỉnh lại. Cậu hạn chế cử động, cánh tay của cậu rất dễ nhiễm trùng.
- Lão già, ơn này của lão thằng này xin nhận, nếu gặp chuyện gì cứ trực tiếp gặp tôi.
Anh hơi cúi đầu, lão già lắc đầu nguầy nguậy, gặp chuyện gì được chứ, cả nhà lão xưa nay có tiếng tăm gì đâu, nếu xui là do chọc không đúng người thôi.
- Tôi muốn rời khỏi đây.
- Không được, sức khỏe cậu bây giờ không cho phép, địa hình ở đây khá nguy hiểm, đợi cậu khỏe hẳn tôi sẽ đưa cậu về.
- Tôi không dễ ૮ɦếƭ như ông nghĩ đâu, nói như ông chắc tôi đã ngậm mớ củ tỏi rồi ૮ɦếƭ chìm dưới lòng sông rồi.
Lão già hơi kinh ngạc. Cũng phải, con sông đó ai có bản lĩnh bơi qua, dù cho bơi giỏi cũng chưa chắc không kiệt sức. Đằng này anh vừa bị thương, vừa bị sốc Mα túч mà vẫn bơi được hơn nửa bề rộng con sông. Ngoài khí chất bức người trời phú, chắc hẳn anh còn một khát khao khiến bản năng sinh tồn trổi dậy mạnh mẽ, đó là cô.
- Tôi thua, cậu nghĩ ngơi một lát, tôi còn số thuốc đang hái dở, xế trưa hẵng rồi về.
Lão già loay hoay đứng dậy. Ra tới cửa hang thì lão khựng lại, lão Hạo ngoài khả năng đông y hơn người còn có đôi tai cực kì thính. Cách đó hơn trăm mét, lão nghe được âm thanh của rất nhiều người. Trong đó chỉ có một phụ nữ, toàn bộ đều là đàn ông.
Lão Hạo lập tức chạy vào trong, nhìn anh với bộ mặt hớt hải.
- Phong đại ca, cậu có súng phòng thân không?
.......
- Chị Hai, chị nhìn đi, ở đây toàn vết máu, nó vương vãi khắp nơi. Nếu là đại ca bị thương thì muốn đánh lạc hướng chúng rồi.
Đức Em vừa chỉ vào vết máu khô đông cứng trên lá cây dưới đất. Cô thấy cũng có lí lắm, nhưng nếu anh thực sự làm vậy thì chẳng phải mất rất nhiều sức sao?
Đám Lan Anh đi đường vòng, hiển nhiên cò cách chỗ Phong một đoạn khá xa, cô biết anh còn sống, cô khẳng định chắc nịch, nói là thì người khác bảo điêu, nhưng cô và anh là hai vợ chồng tâm linh tương thông.
- Phía trước có vũng lầy, ái chà, cũng đến đùi đấy. Chị Hai, để em cõng chị qua.
- Cõng cái gì mà cõng, mấy cậu kiệt sức rồi đấy. Các chú đang xem thường chị đúng không?
- Dạ... em không dám...
Phúc nở nụ cười méo xệch, ai dám xem thường chị Hai đâu ạ, đây là trường hợp ngoài lệ thôi chị Hai. Đại ca Phong mà có ở đây thách ba đời cậu cũng không dám cõng, đại ca mà ghen lên chắc trảm bay đầu mất thôi.
Sình với chả đất, lấy lội khó đi quá. Cô kiệt sức lắm rồi, nhưng nghĩ tới cảnh băng qua vũng lầy này sẽ rút ngắn được thời gian xa anh nên cô vẫn cố.
Đã đi đến bước này cô không hề ngờ tới, cứ nghĩ là sẽ rất nan giải mới cứu được anh, nhưng tình hình là anh bị thương, tên đầu đảng nói anh đã ૮ɦếƭ, nhưng cô chỉ để ngoài tai. Nếu anh mà ૮ɦếƭ, anh mà dám bỏ cô, cô thề là xuống tận diêm vương hỏi tội anh cho bằng được.
- Chị Hai cẩn thận, trơn lắm đấy.
Đức Em nắm tay cô, qua được vũng lầy thì tay chân ai cũng nặng trĩu. Có khúc khó đi do bùn lầy bám vào nên cởi luôn cái quần tây cho nó nhẹ, trên người đứa đó bây giờ chỉ còn cái quần xà lỏn in hoa thôi.
- Chú liệu mà lấy lá cây che lại!
Lan Anh xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhìn cu cậu rất buồn cười, mặc áo vest ở trên, còn ở dưới chỉ còn mỗi cái quần ngắn ngủn.
Lan Anh đi được một đoạn cảm thấy cả người mệt mỏi, có lúc còn nôn khan nữa, hại bé Phúc sốt sắng hết cả lên.
- Chị Hai, chị bị đau ở đâu à?
- Không có gì. Đi tiếp thôi.
Cô gắng gượng bước tiếp. Vì sao cô cảm nhận anh rất gần cô rồi, dù đó chỉ còn ít cảm giác ít ỏi. Nơi này hoang vắng điêu tàn thế này, làm gì có kẻ nào ở đây, nghĩ như vậy nên cô đánh liều gọi tên anh liên tục.
- Phong, anh ở đâu?
Bọn đàn em thấy vậy cũng bắt chước.
- Đại ca, anh ở đâu, nếu còn sống xin anh lên tiếng điii!
Tiếng hét vang vọng cả rừng núi hoang sơ. Đầu óc Lan Anh trở nên mụ mị, cô không chống đỡ được mà ngã khụy xuống, sắc mặt xanh xao vô cùng, hại bọn đàn em tái mặt.
.......
Khẩu súng Phong luôn giấu trong gấu quần để phòng thân bây giờ đã phát huy tác dụng. Anh nghe lão Hạo nói có kẻ lạ gần đây, hơn nữa lại rất đông là đằng khác. Nhưng khi nghe lão nói là cả đám người chỉ có một người phụ nữ thì anh ngờ ngợ. Ả Đào đã ૮ɦếƭ, không lẽ trong đám bắt cóc anh còn có phụ nữ khác?
- Ông ở đây, tôi ra ngoài xem.
- Không được, nguy hiểm lắm.
- Kẻ không sợ nguy hiểm mới đáng được người khác gọi bằng hai tiếng " đại ca".
Phong vụt chạy ra ngoài, anh đến gần đám người lạ rồi nấp sau bụi cây. Hai mắt anh đột nhiên mở to, xung quanh mấy gả đàn ông là một người con gái đang ngất lịm. Trái tim anh giật thót vài nhịp, thứ cảm xúc hỗn độn lập tức bủa vây, vui mừng có, sợ hãi có. Anh cất khẩu súng, không chút suy nghĩ mà vụt chạy lại phía đám đông.
- LAN ANH!
Cả đám sững sốt quay lại, tụi nó thấy anh như thấy được vàng, mặt mày đứa nào cũng hớn hở vui mừng, nhìn không thương không tội mới lạ đấy.
- Đại ca!
Anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, anh không biết nói gì, cổ họng cứ nghẹn ngào mãi thôi.
- Lan Anh... Lan Anh... Lan Anh....
Anh gọi tên cô liên hồi, vừa gọi anh vừa hôn lên khuôn mặt thân thương ấy. Nhưng Phúc nhận ra một điều quan trọng hơn, cậu sốt sắng lên tiếng.
- Đại ca, chị Hai đuối sức lắm rồi. Mau rời khỏi đây thôi.
- Rời khỏi đây e rằng không kịp. Đi theo tao đến chỗ này.
Anh bế cô, ôm thật chặt vào lòng, cùng đám đàn em quay lại hang đá của lão Hạo.