Chồng Yêu Là Xã Hội Đen - Chương 04

Tác giả: Ngư Xích

- Có chuyện gì vậy?
Lan Anh từ trong bếp bước ra, thấy sắc mặt nghiêm trọng của anh và mẹ chồng thì không khỏi hoài nghi.
- Đâu có chuyện gì.
Sắc mặt anh lập tức giãn ra, đưa bàn tay ôm eo Lan Anh. Cô hơi ngượng, vì người lớn còn ngồi ở đây mà, nhưng mà bà không để ý, ngược lại còn cười tủm tỉm.
Sinh nhật của anh mọi năm đều mời người trong nhà. Hôm nay ba mẹ hai bên trai gái đều có mặt đầy đủ, ba Hạo hôm nay rất sộp, tặng cho con rể hẳn một căn biệt thự gần biển luôn.
Luật giang hồ, những người đại ca Phong không mời họ cũng đem quà tới tặng, một phần người ta nể anh, một phần lại muốn lấy lòng anh. Mà quà của anh đâu phải hạng tầm thường, toàn là hàng cực phẩm thôi.
Sinh nhật là của Phong đại ca mà trong " pặt ti" chẳng thấy nhân vật chính đâu cả, người ta toàn là bám vợ thôi. Vợ đi đâu anh đi theo đó, Lan Anh thấy lạ lắm bèn kê vào tai anh hỏi nhỏ.
- Sao anh không ăn uống với mọi người đi, đi theo em làm gì?
- Thích!
Anh đáp rất ư là cộc lốc, khuôn mặt cứ dí sát vào cổ Lan Anh thôi. Mẹ chồng và mẹ vợ định vào phụ con dâu đem món lên, nào ngờ vừa vào bếp bắt gặp hai vợ chồng đang "tình củm" với nhau. Hai bà nhìn nhau rồi cười tủm tỉm.
- Bọn trẻ bây giờ thật mặn mà.
Hai vợ chồng nhà này phải nói là tâm điểm chú ý ngày hôm nay. Anh Phong đại ca thì điển trai khỏi phải nói , còn Lan Anh thì lộng lẫy như bà hoàng, mái tóc xoăn óng mượt, chiếc váy màu ánh kim càng tôn thêm vóc dáng của cô.
Và, tình địch hôm nay của anh cũng xuất hiện. Em trai cô thì mỉm cười lịch sự mà cái mặt Phong đại ca cục súc lắm. Chị em tình thân cái gì, thân ai nấy lo đi, em trai thì em trai, dẫu sao cũng lớn rồi, đâu thể nào bám chị gái mãi được.
Đến gần tối thì tiệc tàn, Lan Anh lúc này mệt muốn rả người, anh cũng chẳng hơn gì cô. Đáng lẽ tiệc tùng là anh uống rất nhiều, nhưng hôm nay phải đi nhận hàng nên đầu óc anh rất tỉnh táo.
Lan Anh thay một chiếc váy ngủ rất mỏng, mệt mỏi xoa xoa cái gáy của mình. Vừa thấy anh bước vào phòng, cô liền vui vẻ mỉm cười.
- Hôm nay có vui không?
- Không tệ. Nhưng ở một mình với em anh mới thấy hạnh phúc.
Anh mỉm cười, khuôn mặt Lan Anh ngay lập tức đỏ ửng lên. Anh tiến lại gần cô, mát xa tay chân cho Lan Anh, anh làm rất có tâm, vì anh biết hôm nay cô vất vả rồi.
- Mệt không?
- Một chút.
- Dễ chịu không?
- Ừm.
Cô nhắm mắt hưởng thụ tay nghề mát xa của anh. Đột nhiên cô nhớ đến chuyện quan trọng.
- Phong, tối nay anh nhất định phải đi sao?
- Đang lo lắng cho anh sao?
Phong nâng cầm cô lên, giở giọng trêu chọc. Sắc mặt Lan Anh rất nghiêm túc, cô nắm chặt hai bàn tay anh, căng thẳng đến độ móng tay bén nhọn sắp đâm vào da thịt anh.
- Nhưng chẳng phải mẹ đã nói rồi sao, chuyến hàng này lành ít dữ nhiều, anh đừng đi.
- Lan Anh, anh biết là em lo lắng cho anh. Nhưng anh là đại ca, chuyện lớn phải đứng ra giải quyết, chuyến hàng này không nhỏ, nếu bị tráo hàng hay ςướק hàng thì chắc chắn sẽ có bạo loạn.
Giới xã hội đen bây giờ rất phức tạp, nếu súng và đạn dược của anh bị bọn chúng ςướק hàng thì hậu quả rất khó lường. Hàng của anh từ trước tới giờ luôn bán cho những người đàng hoàng và biết điều, còn những kẻ ngông nghênh xem trời bằng vung thì đừng bao giờ tìm đến anh nói chuyện làm ăn.
Phong vuốt ve khuôn mặt Lan Anh, cố gắng trấn an cô.
- Lo lắng làm gì, anh đâu có dễ ૮ɦếƭ như vậy. Cứ an tâm ngủ một giấc, sáng sớm hôm sao chắc chắn em đang ôm anh trong lòng. Đừng lo, anh sẽ sớm trở về.
Phong đại ca nói muốn vả bọt mép cô mới yên tâm được phần nào. Chiếc Porsche màu đen dẫn đầu, phía sau là gần mười chiếc Audi theo đuôi nối tiếp nhau. Lan Anh nhìn theo dòng xe, cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.
Lan Anh ngồi co ro trên giường, ôm lấy cái gối của Phong. Mùi hương của anh vẫn còn phảng phất đâu đây, nó đem lại cảm giác an toàn cho cô. Lan Anh ghì chặt cái gối, cầu mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
........
Cảng Điệp Hưng.
Trời bây giờ tối om, thấp thoáng chỉ thấy ánh sáng lờ mờ của những bóng đen chữ U ở hai bên đường.
Hàng xe ẩn trong bóng tối. Phong dẫn đầu đàn em đi đến con thuyền lớn đang cập bến. Người trên tàu mặc bộ đồ đen, dáng người cao lớn, giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên.
- Đại ca Phong!
- Báo cáo đi.
- Tổng cộng có 200 khẩu súng lục, 200 khẩu súng trường, còn có đạn dược.
- Kiểm tra kĩ chưa?
- Đã kiểm tra kĩ.
- Nhập hàng!
Toàn bộ súng được cất rất kĩ trong các vali màu đen loại vừa. Bọn đàn em rất lẹ tay lẹ chân, chưa đầy nửa tiếng sau thì toàn bộ số súng trên tàu đã được đưa lên những chiếc xe Audi đang ẩn trong bóng tối.
Phong cảm thấy mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Bọn giang hồ bây giờ đang thiếu súng, chuyện hàng của anh đã cập bến chắc gì không rò rỉ ra bên ngoài. Phong đảo mắt xung quanh, phát hiện có mấy cái bóng đen vùn vụt qua lại đằng sau mấy thùng công.
- Anh Lợi, vất vả cho anh rồi, tiền tôi lập tức gửi qua cho anh ngay trong đêm nay.
- Làm ăn với cậu là tôi không ngại thứ gì cả.
Anh Lợi mang kính râm màu đen, Phong có thể lờ mờ thấy được dấu chấm đỏ trên gọng kính. Chả lẽ....
CHÍU.
Một viên đạn ghim trên nền tàu, gọng kính của anh Lợi gãy tan tành. Phong nhìn theo hướng viên đạn bắn ra, đúng là có kẻ dùng súng trường tấn công anh.
Ban nãy Phong nhanh tay ấn đầu anh Lợi xuống mới thoát ૮ɦếƭ. Bọn đàn em lập tức vây quanh anh, Phong đại ca nghiến răng ken kén, giật lấy súng trường trên tay Phúc hướng thẳng tới vị trí của kẻ thù. Muốn chơi trội? Được, tao sẽ chơi với mày.
- Bảo vệ đại ca!
Tiếng súng nổ bắt đầu vang lên. Kẻ thù không chỉ có một, mà tới mười mấy người. Loại súng này đều là súng tự chế, khả năng sát thương không cao, riêng chỉ có cây súng trường ban nãy là hàng thật, bị lia một cái là mất mạng chứ chẳng đùa.
Mà trong đám này cũng có phụ nữ, ả ta trạc tuổi Lan Anh. Mà mục tiêu ả nhắm đến là anh thì phải. Ôi cái đệch, Phong đại ca cảm thấy nhục nhã làm sao, đấu với đàn bà, anh không có hứng.
Cho dù ả bị thương vẫn quyết liệt muốn bắt lấy anh cho bằng được. Bọn đàn em cố gắng giải vây, bỗng dưng đùng một cái, khói ở đâu mù mịt cả một vùng, bọn đàn em của Phong thật sự không mở mắt nổi vì đây là khói cay.
Phong không nhắm mắt, tập trung cao độ cảnh giác xung quanh, đột nhiên bàn tay phía sau định bịt miệng anh nhưng Phong nhanh chóng thụp người né được.
- Phong, ngoan ngoãn đi theo tôi.
Là giọng phụ nữ, Phong cũng hơi bất ngờ đấy.
- Muốn chơi trò cút bắt thì tìm con nít mà chơi, tao đây không rảnh.
- Vậy sao?
Ả ta cười lớn, giọng điệu nghe rất man rợ,chính Phong còn nổi da gà đây. Khói vẫn chưa tan hết, Phong vẫn nghe thấy tiếng hét của bọn đàn em.
- Đại ca đâu?
- Mau... mau bảo vệ đại ca nhanh lên.
Trời đánh cái bọn này, đại ca chúng nó đứng đâu chúng nó còn không biết còn bày đặt bảo với chẳng vệ.
Đột nhiên ả đàn bà trước mặt anh phi tới tung đòn quyết liệt. Phong đại ca cũng đâu có vừa, ả ta đấm thì anh đá, phụ nữ anh cũng nhượng bộ đâu. Anh Lợi xông đến giải vây cho Phong, bất chợt tiếng BỤP vang lên, chân anh khụy xuống, máu từ vai thấm đẫm áo sơ mi màu đen.
Khói tan dần, tình cảnh bây giờ khá bất lợi cho Phong đại ca, vì mười mấy họng súng đen ngòm đang chỉa vào đầu anh.
Ả ta bảo đàn em trói anh lại rồi đưa lên xe. Chuyến hàng này một chút cũng không thấy ả đá đọng tới. Bọn đàn em của Phong xông tới thì ả ta hét lớn.
- Đứa nào dám tiến lên, tao bắn lủng sọ nó.
Phong lắc đầu ra hiệu, hai bàn tay khẽ đan chéo vào nhau, kí hiệu đó là bảo đàn em hãy giữ hàng cho kĩ, thời hạn giao cho mấy anh em trong giới là hết tuần này, vì vậy anh không muốn chậm trễ.
Mặc dù bị bắn nhưng anh vẫn không hề hé răng lấy một cái, nhưng sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt. Lan Anh, vợ anh, nếu biết tình cảnh anh lúc này chắc chắn sẽ không để yên rồi. Anh không thể giữ lời hứa, đêm nay chắc cô phải ngủ một mình rồi.
Kẻ thù lái xe đi mất. Bọn đàn em tức đến run người, không biết ăn nói với chị Hai bọn chúng thế nào đây. Phúc nhanh trí ghi nhớ biển số xe của bọn chúng, giải cứu đại ca chỉ là vấn đề thời gian.
Trên chiếc xe Camry củ kĩ. Ả đàn bà đang cố gắng cầm máu cho anh, ả ta tên Đào, một cái tên hết sức có tiếng trong giới, ả ta là một tú bà chính hiệu.
- CÚT!
Phong giận dữ hét lên, hất tay ả ta một cách không thương tiếc. Đào không tức giận, ngược lại còn quan tâm anh hơn.
- Kìa cưng, nếu không cầm máu là ૮ɦếƭ đấy.
- Đụng vào tao một lần nữa thì đừng trách tại sao tao không cảnh cáo.
Phong không gầm rú nữa, ngược lại cứ trừng mắt với ả ta. Một loài dã thú nếu điên tiết lên, hậu quả sẽ như thế nào?
Phong ngửa cổ lên cố gắng hít thở, bây giờ anh rất nhớ Lan Anh, muốn ôm cô một cái quá. Ả Đào ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt thi thoảng vẫn liếc qua nhìn vết thương trên vai anh, ả ta cười nhếch mép.
- Chuyến hàng ngon như vậy mất không sao, con mồi đang trong tay chúng ta thì sợ cái gì nữa.
Phong vẫn không tức giận, ánh mắt vẫn đâm đâm nhìn ra bên ngoài mặc kệ cho ả Đào và bọn đàn em đang cười đắc ý.
Phong bị đưa đến một ngôi biệt thư hoang sơ trên núi. Căn nhà được thiết kế khá tỉ mỉ, mang đậm kiến trúc của Pháp. Không biết là nơi nào mà trong nhà luôn có rất nhiều cô gái ăn mặc gợi cảm ra vào liên tục.
Bọn họ dời ánh mắt lên người Phong, danh bất hư truyền đi đâu người ta cũng biết. Những ánh mắt đó ngưỡng mộ có, thèm thuồng có, Dụς ∀ọηg đương nhiên không thiếu.
Ả Đào dẫn anh lên một căn phòng lớn, bảo bác sỹ đến trị vết thương cho anh. Đó là ông bác sỹ già, vừa nhìn thấy anh thì ông ta không giấu nỗi kinh ngạc.
- Nghe danh Phong đại ca đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt.
Phong cười khẩy, được người khác ca tụng trong tình cảnh bị bắt giữ kiểu này còn nỗi nhục nào cay bằng nổi nhục này.
Vết thương của anh được xử lí rất kĩ nhưng hạn chế cử động. Phong quan sát thật kĩ ngôi nhà, chỉ có duy nhất một con đường thoát, đó là cửa sổ cạnh con sông, độ cao cũng tương đối nguy hiểm. Hừm... vượt cách này sẽ không hay lắm, sao không đường đường chính chính đi cửa chính ra ngoài?
Nửa tiếng sau thì ả Đào bước vào phòng. Trên người ả sực mùi nước hoa, sau lớp vải mỏng còn loáng thoáng nhìn thấy vết thương bầm tím khi đấu với Phong lúc nãy.
- Cơm tối của anh.
Ả Đào cuối thấp người xuống để lộ ra khe иgự¢ vô cùng trắng nõn. Ả ta mặc như không mặc, nội y thì gần như trong suốt. Phong chợt nghĩ đến ánh mắt của Lan Anh ở quán bar, ánh mắt đượm buồn, ánh mắt chứa đựng nỗi thất vọng của cô.
Bất giác ả Đào quỳ xuống ôm lấy eo anh, ả ta nỉ non lên tiếng.
- Phong, anh không nhận ra tôi sao? Hai năm trước anh từng cứu tôi một lần trong quán bar...
- Tao cứu mày? Tao là ân nhân của mày, đúng không? Mày nhìn mày xem, bây giờ có khác gì kẻ bội nghĩa không? Kẻ vong ơn không có tư cách lên tiếng.
Ả Đào lặng câm không nói gì. Ả yêu Phong, yêu từ giây phút đó, ngày cưới của anh ả thấy Lan Anh xin đẹp rạng ngời thì giống như cả thế giới đang sụp đổ. Tuy biết bản thân dơ bẩn, nhưng ả luôn muốn làm người vợ ngoan hiền của anh, thậm chí chấp nhận làm một tình nhân ả cũng cam lòng.
- Nếu anh vẫn còn bướng, tôi không bảo đảm cái mạng của con Lan Anh được giữ lại đâu.
- Ngông cuồng, muốn ᴆụng vào nó, trước hết hãy chấp với đám đàn em của tao trước đã. Còn nữa, bước qua xác tao rồi muốn làm gì thì làm.
......
Lan Anh giật mình tỉnh giấc, cảm thấy kế bên trống rỗng một cách lạnh lẽo. Nhìn dòng xe nườm nượp đổ vào sân, Lan Anh vui mừng chạy vội xuống dưới nhà. Cuối cùng Phong đã trở về rồi.
Phúc thấy cô thì giật bắn mình, bà chị Hai này sao tai bả thính vậy, mới hai giờ sáng không ngủ chạy xuống đây làm gì.
- Chị Hai!
- Ừ Phúc, Phong đâu rồi, mọi chuyện thuận lợi chứ?
- Dạ... mọi chuyện thuận lợi, còn đại ca... đại ca... ảnh mệt quá nên tìm khách sạn ngủ rồi ạ.
Nói dối dở ẹt, Lan Anh nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai. Đột nhiên Phúc bị ấn người xuống một cái rõ đau, cả đám đàn em lập tức quỳ xuống nhận tội.
- Chị Hai tha tội, hàng tụi em bảo vệ thành công... còn đại ca... bị kẻ thù đưa đi rồi.
Sắc mặt Lan Anh tối sầm lại, hai tay nắm chặt đến sắp tóe máu. Cô cố gắng bình tĩnh, giọng nói hết sức nghiêm nghị.
- Đứng dậy hết đi, nói cho chị biết mọi chuyện xảy ra như thế nào.
Cô chợt nghĩ đến kho thuốc nổ lâu ngày chưa dùng đến của bố, sắp đến chắc nó sẽ hữu dụng đối với cô.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc