Người phụ nữ sát khí bừng bừng, họng súng dí sát vào gáy Dũng Sẹo. Cô đạp vào nhượng khiến hắn khụy xuống, hai ngón tay linh hoạt lần tìm đúng vị trí huyệt trên cổ hắn mà ấn.
Lan Anh ra tay rất tàn nhẫn, chẳng mấy chốc hắn nằm sõng soài dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, còn bị sùi bọt mép nữa.
Phong vẫn chưa hết kinh ngạc, ánh mắt vẫn nhìn trân trân Lan Anh. Cô nhẹ nhàng cất khẩu súng vào thắt lưng, cúi xuống đỡ Phong dậy.
- Anh không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không hả?
Bọn đàn em của Phong há hốc miệng, không muốn tin những gì đang xảy ra.
- Chị Hai?
- Ừm, các chú cứ đánh tiếp đi, Phong để chị lo là được rồi.
Lan Anh nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em đừng dừng lại. Cô đỡ Phong vào xe, hai bàn tay trắng nõn sờ lên vết bầm tím trên mặt anh.
- Bầm tím hết rồi, đi về em sát trùng cho anh.
Lan Anh vẫn không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của anh. Phong đại ca không chịu được nữa liền nắm chặt hai bả vai Lan Anh.
- Lan Anh...em... rốt cuộc là ai?
Lan Anh cười mỉm, nhẹ nhàng gỡ tay Phong ra.
- Em đơn giản chỉ là vợ anh!.
Ánh mắt của cô, anh thật không hiểu nổi. Cô dịu dàng, cô xinh đẹp, có lúc lại yếu đuối trong lòng anh. Cớ sao, một khi đã tức giận lại khiến cho người ta sợ hãi như vậy. Đến cùng, cô thật ra là ai.
Phong chợt nghĩ đến cái giọng mất dạy của Dũng Sẹo khi nói đến Lan Anh.
- Thằng nhãi đó có làm gì em không hả?
- Không có. Thật ra thì....
15 phút trước.
Lúc bé Phúc liên lạc được thì bọn đàn em trong nhà lập tức lên xe đến chỗ Phong đại ca, trong nhà bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Cũng không nghĩ đến Dũng Sẹo lại dùng kế " giương đông kích tây".
Cô nghe tin anh bị bao vây thì trong lòng thấp thỏm không yên. Lan Anh rất muốn đi theo nhưng khổ nỗi bọn đàn em cản hết nước hết cái.
- Chị Hai, em lạy chị, chị đến đó mà có xảy ra chuyện gì thì anh Phong Gi*t tụi em ૮ɦếƭ.
Lan Anh đành bất đắc dĩ ở nhà, nhưng cô bây giờ như ngồi trên đống lửa vậy. Bất thình lình cửa sổ vỡ choang, một tên đàn ông tự dưng xông vào phòng cô, hắn ta nói chuyện bằng chất giọng dê sòm.
- Cô em, sớm muộn gì thằng Phong cũng ૮ɦếƭ, anh đến đón em về với Dũng đại ca đây.
Nhắc đến Phong cũng chính là nhắc đến điểm yếu của cô. Lan Anh nghiến răng ken két, xông tới tung cước vào người hắn.
Hắn nhanh chóng né đòn, một mặt ném nắm đấm vào người cô. Lan Anh nhanh nhẹn thụp xuống, ngón tay khỏe mạnh ấn ngay nguyệt hiểm trên người hắn.
Nói về Đông y, thì mẹ chính là sư phụ của cô. Cô biết mình phụ nữ không thể dùng sức đấu với hắn nên mới dùng đến lợi thế này. Tên đó mặt mày nhăn nhó khó coi nhưng vẫn tấn công Lan Anh. Hắn rút con dao bấm trong người, vung tới tấp vào người cô.
Lan Anh biết có né cũng sẽ mất lợi thế, ngay lúc con dao phi tới cô hơi ngả người về bên phải, thuận lợi chặt một đòn chí mạng vào cổ hắn. Rất chính xác, rất dứt khoác, tên đàn ông biến thái khụy xuống hoàn toàn, cảm thấy trước mắt lờ mờ. Lan Anh nhanh cơ hội đó, tung một cước vào ngay thái dương của hắn khiến y bất tỉnh nhân sự.
.....
Lan Anh vui vẻ kể lại cho anh nghe, khuôn mặt Phong tối sầm, anh hung hăng bước xuống xe, đạp vào hạ bộ của Dũng Sẹo mấy phát rõ thốn rồi dùng súng kết liễu nó. Mất " giống" rồi, để xem nó còn đi hại con gái nhà người ta nữa không.
- Đại ca, đã xử hết bọn chúng rồi, chúng ta đi thôi.
- Được, nhớ dọn dẹp sạch sẽ. Anh em chúng ta ăn xong lúc nào cũng chùi mép.
- Rõ.
Trên đường về nhà, đại ca Phong nắm chặt tay cô, còn làm động tác giấu vào trong áo của mình. Bé Phúc lái xe cũng được một bữa no nê, vì đơn giản cẩu lương ngập mặt.
Về đến nhà thì thằng đệ của Dũng Sẹo bị đám đàn em " nựng yêu" cho một trận nữa. Phong không quan tâm, để mặt bọn đàn em muốn làm gì thì làm. Anh cầm túi hủ tíu trên tay mà buồn buồn nhìn Lan Anh.
- Hủ tíu nguội hết rồi, để anh xuống hâm lại cho em.
Anh mới vừa đi được mấy bước liền nghe tiếng ai đó mếu máo, còn ôm chầm lấy mình phía sau nữa.
- Anh Phong...em xin lỗi... đều do em hết... mai mốt em không thích hủ tíu nữa.
- Gì mà xin lỗi, anh có sao đâu. Vẫn khỏe re mà, chuyện này là ngoài ý muốn, em không có lỗi gì cả. Em mà xin lỗi nữa, anh giận!
Phong đại ca hôn chụt lên trán cô, vợ vợ chồng chồng tình củm lắm. Mùi hủ tíu thơm ngào ngạt cả phòng, Lan Anh mới ăn có mấy đũa thì ngước lên thấy ai đó nhìn trân trân vào tô hủ tíu của mình.
- Anh đói sao? Ăn cùng nha?
- Thôi em ăn đi, anh no rồi.
Phong xoay mặt đi chỗ khác, bất thình lình muỗng hủ tíu đầy ắp đưa tới miệng anh.
- A~
Anh miễng cưỡng há miệng, mà ngại quá hay sao ấy nên anh bẹo hai má cô.
- Nể tình em dễ thương nên anh mới ăn đó.
.....
Một điều mà đại ca khó chịu nhất là mỗi lần mẹ anh về thăm hai vợ chồng đều rất bám Lan Anh. Bà ấy cũng gần 60 tuổi rồi, nhưng mà cái khí chất của vợ ông trùm vẫn tỏa ra ngút trời. Nhà đai ca Phong theo truyền thống làm giang hồ mấy đời rồi, đời anh là đời thứ n.
- Sao con lại xuống sắc thế này, nó lại ăn Hi*p con phải không?
- Dạ đâu có, con cũng bình thường mà mẹ.
- Bình thường cái gì mà bình thường. Nó bắt nạt con con cứ nói với mẹ.
Bà lườm lườm Phong mấy cái, tính khí của anh bà biết rõ hơn ai khác. Lúc bắt ép anh lấy vợ cứ bắt đi xem mắt mãi, nhưng bản tính của Phong đại ca dữ tợn như vậy khiến bao đóa hoa hồng phải bỏ chạy.
Mãi khi đến nhà của ông Hải bàn phi vụ làm ăn thì đại ca Phong gặp rồi mê Lan Anh như điếu đổ nên cưới luôn. Mà đại ca Phong đẹp trai mà, đâu có xấu với bụng bự như mấy ông trong giang hồ đâu.
- Mẹ, mẹ về đây mấy ngày mẹ đi?
Phong bức bối không chịu được nên lên tiếng. Bà nhíu mày, vênh mặt nhìn anh.
- Sao, mày tính đuổi mẹ mày đi à?
- Con nào dám.
- Mẹ về đây thăm con dâu mẹ, liên quan gì đến mày?
Vâng, mẹ là mẹ, mẹ nói cái gì cũng đúng, nếu dám nói không đúng là mẹ tán cho vỡ mồm. Bà dữ dằn vậy thôi, đến lúc quay sang Lan Anh thì cười tươi rói.
- Hôm nào mẹ với con đi Spa, đi shopping nữa.
- Con thấy cũng được ạ, vả lại mai là sinh nhật anh Phong rồi, con định ra chợ mua vài thứ về làm mấy món.
Khi*p, mẹ mẹ con con bỏ anh bơ vơ một mình. Đến tối ai đó mới được ở với vợ, còn hờn hờn dỗi dỗi.
- Em bơ anh nguyên cả ngày.
- Mẹ lâu ngày mới về mà anh. Ngày mai sinh nhật anh rồi, anh thích quà gì em tặng.
Tự dưng đại ca Phong nhìn cô gian lắm, anh sấn lại gần cô, anh tiến một bước cô lùi một bước. Cuối cùng Lan Anh mất đà ngã luôn xuống giường, ai đó thuận thế đè lên người cô.
- Sinh nhật anh ấy à? Hay là tặng anh một đứa con đi?
Hai má cô đỏ bừng, thế là có tên đại ca nào đó lưu manh cởi hết đồ của cô. Cả đêm hai người chơi trò rung giường đầy kịch tính. Đến lúc sáng hôm sau khi mẹ anh thấy dấu hôn trên cổ cô thì cười tủm tìm rất ư là hài lòng.
Hôm nay là sinh nhật anh, cô muốn đích thân xuống bếp nấu mấy món ngon, có bọn đàn em phụ một tay nên cũng đỡ.
Trong phòng khách, mẹ anh và anh đang bàn bạc chuyện làm ăn. Chuyến hàng này là lành ít dữ nhiều, vì hiện tại bây giờ trong giới xã hội đen loạn hết cả lên.
- Mẹ đã sắp sếp người cho mày rồi, chuyến hàng này mày phải cẩn trọng. Tuy mẹ biết mày giỏi nhưng đề phòng vẫn hơn.
Phong gật đầu, khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị hơn thường ngày. Lan Anh từ trong bếp đi ra, thấy khuôn mặt căng thẳng của anh, tự dưng trong lòng cô dâng lên cảm giác chẳng lành.