Chồng Yêu Là Xã Hội Đen - Chương 02

Tác giả: Ngư Xích

Anh lủi thủi theo cô xuống nhà ăn cơm. Nhìn bộ dạng của đại ca Phong bây giờ thì bảo đảm một điều là giới giang hồ nhìn vào sẽ mồm chữ O mắt chữ A.
Bàn ăn rất rộng, vì trong nhà đàn em trên dưới hai mươi mấy đứa. Anh Phong nhìn trên bàn thì toàn là đồ ăn ngon, mà còn là mấy món anh thích nữa.
- Mời đại ca, mời chị Hai ăn cơm.
Tụi này giống như bị bỏ đói mấy năm ấy. Cô và anh vừa mới ngồi xuống là chúng nó ăn như hổ đói.
- Chị Hai, canh đu đủ ngon quá đi.
Lan Anh mỉm cười, cô gắp cho anh rất nhiều thứ, chẳng mấy chốc bát của anh là một núi đồ ăn. Mà cái mặt cô vẫn lạnh tanh, chắc còn giận anh đây mà.
Phong tức lắm, nhưng không muốn bị mất sĩ diện trước mặt đàn em nên chỉ thủ thỉ vào tai cô.
- Em giận anh, anh dỗi, anh không ăn nữa.
Anh nói nhỏ lắm cơ, nhỏ đến nỗi đàn em hai mươi mấy đứa đều nghe Ⱡồ₦g lộng. Tụi nó vẫn cặm cụi ăn nhưng là một bụng xấu xa.
" Anh không ăn ai đói biết liền".
" Đại ca không ăn cũng được, bọn em đói gần ૮ɦếƭ rồi đây".
Nhưng đồ ăn ngon là một chuyện, ăn đồ ăn ngon đã đành, đằng này còn thêm một đống cẩu lương trước mặt nữa.
- Em có giận anh đâu, hay là ban nãy anh uống rượu no rồi nên không ăn nỗi cơm nữa?
Lan Anh nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thế mà ai đó có tật giật mình, không dám làm nũng nữa mà cúi đầu ăn lia lịa.
Đại ca có thói quen là sau giờ ăn hay rủ đám đàn em đánh cờ tướng. Bé Phúc chơi cũng rất cừ đấy, mấy thanh niên này nhìn chơi cờ tướng tri thức vậy thôi chứ thật ra là những kẻ Gi*t người không gớm tay đấy.
- Ê Phúc, mày thấy tao có quá đáng không?
- Dạ... anh hỏi thì em nói thật...gặp chị Hai chỉ hiền chứ nếu gặp mấy bà khác là vả cho anh mấy cái rồi ạ.
Phong đen mặt, chẳng lẽ mình khó ưa đến vậy sao? Mà bố vợ biết anh ức Hi*p con gái rượu của ổng chắc ổng sẽ yêu anh lắm. Bắt quá nựng yêu vài cái cũng đủ khiến anh nằm viện mấy tháng rồi.
- Mày, tao không thích em vợ tao, nó bám Lan Anh dai như bám đĩa vậy.
- Vậy chứ trước giờ anh có ưa ai đâu.
Lại hụt hẫng lần n, sao nói cái gì ra bọn nó cũng chặt mình được hết vậy. Tự dưng thấy mình khốn nạn thế nào ấy, anh bỏ lên phòng tìm cô.
Phong nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh không chút ngần ngại mà bước vào. Lan Anh thấy anh thì hét lên một tiếng.
- Anh... em đang tắm... anh ra ngoài đi.
- Em ngại cái gì?
- Anh ra ngoài đi mà.
- Không thích, anh thích nhìn em thế này, trông em đẹp vãi ra.
Cái đệt, sao nghe cứ giống lời lẽ của mấy tên biến thái thế này. Phong ôm cô từ đằng sau, thơm nhẹ lên vành tai đỏ rực của cô.
- Anh biết em rất đẹp. Nhưng không ngờ lúc em không mặc quần áo lại càng ૮ɦếƭ người như vậy.
Anh ôm chặt cô, bất chợt thấy mu bàn tay Lan Anh sưng húp lên, Phong nắm chặt lấy nó, chân mày anh nhíu chặt.
- Em bị từ lúc nào?
- Chắc lúc em chiên thịt, nhưng không sao đâu, sắp lành rồi.
Phong đại ca thơm lên chỗ bị sưng ấy, khuôn mặt Lan Anh đỏ bừng hết cả lên. Chợt anh cởi hết quần áo, ánh mắt nhìn vợ rất chi là đểu.
- Tắm chung đi, tắm chung cho đỡ tốn nước.
- Em ngại lắm... không được....
Mặc cho cô kêu gào nhưng anh vẫn bế cô vào bồn tắm. Nhìn da dẻ trắng nõn của cô chốc chốc lại ửng hồng khiến tim ai đó đập loạn.
- Có biết vì sao mỗi lần anh đi chơi lại không đưa em theo không?
Cô lắc đầu, anh kê sát vành tai cô, giọng nói bây giờ bỗng chốc nguy hiểm.
- Mấy thằng đó là mấy thằng không đứng đắn, anh sợ chúng nhìn vợ anh bằng con mắt thèm thuồng. Đến lúc ấy anh lại tốn công móc mắt chúng ra nữa.
Lan Anh hơi rùng mình. Dẫu biết Phong là ông chồng hay ghen, nhưng cũng không ngờ là tính chiếm hữu lại cao như vậy. Phong tựa cằm lên đầu cô thủ thỉ.
- Thế giới của anh, anh không muốn em nhìn thấy, nó không đẹp đẽ chút nào. Anh chỉ muốn mọi điều tốt đẹp đến với em thôi.
Tự dưng Lan Anh khẽ nhếch mép. Tại sao anh không thử nghĩ xem liệu cô có hiền lành giống với vẻ bề ngoài, dù sao bố của Lan Anh cũng là người có máu mặt, anh quên rồi sao?
Nhớ một lần, cô nói là thèm hủ tíu ở đầu đường. Thế là nửa đêm anh ngồi dậy đi mua hủ tíu, Lan Anh cản anh lại, nói là không cần, vả lại giờ này đâu ai còn bán nữa nhưng đại ca nhất quyết không nghe. Bà Tám đầu đường đi vay tiền đại ca Phong, nửa đêm nghe anh đập cửa mà muốn tè luôn trong quần.
- Bà Tám... bà mở cửa cho tôi... nhanh.
- Dạ... cậu ơi... cậu cho tôi thêm hai ngày nữa nha, tôi bây giờ kẹt tiền quá cậu ạ.
Bà thì run lập cập mà cái mặt anh vênh lắm. Cuối cùng anh chốt một câu khiến bà muốn té ngửa.
- Nhà bà còn hủ tíu không? Bán cho tôi một tô, tô đặc biệt đấy.
- Dạ còn... cậu đợi tôi một lát.
Bà lạy anh, làm ơn đừng có làm cho người ta đứng tim chứ. Mà anh cũng lạ thật, ban ngày người ta bán không ăn, nửa đêm nửa hôm còn đi mua hủ tíu. Thế là bà Tám bật bếp nấu nước lèo, lâu lâu vẫn hay nhìn anh chằm chằm. Hú hồn con chồn, tưởng ông tướng này nửa đêm đi đòi tiền chứ, mà đại ca Phong cũng nổi tiếng ăn ở có đức, cho vay nhưng không lấy lãi nặng.
- Cậu ơi, hủ tíu nấu xong rồi.
- Bao nhiêu tiền?
- Thôi tôi không lấy tiền, cậu lấy về ăn đi.
- Tự nhiên không lấy tiền, tôi đưa bà năm chục, thiếu đủ gì mai ra trả tiếp.
Anh dúi vào tay bà Tám rồi đi về. Phong đưa túi hủ tíu cho bé Phúc rồi căn dặn đủ điều.
- Về nhà hăm nóng cho chị Hai mày.
- Dạ.
Lúc ra đến cửa xe, tự dưng Phong ấn đầu Phúc một cái thật mạnh khiến nó ngã sấp mặt. Một viên đạn ghim thẳng vào cửa xe khiến nó móp méo. ૮ɦếƭ tiệt, bị theo dõi rồi, đứa nào đánh hơi cũng giỏi thật.
- Súng.
Phong ra lệnh, Phúc lập tức hiểu chuyện, nhanh chóng thủ tư thế cảnh giác. Tiếng súng mỗi lúc một nhiều, kẻ thù cuối cùng cũng lộ diện, hắn dẫn theo mấy chục đứa, mỗi đứa cầm trên tay toàn là hàng nóng thôi.
Phong đại ca ẩn sau chiếc xe, nghe được tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
- Phong đại ca, lâu rồi không gặp. Hôm nay tao nhã hứng muốn đến thăm mày một chuyến.
- Cái thằng chỉ biết sống vào thân dưới như mày cũng biết rảnh rỗi đến thăm tao?
Phong cười khẩy, đứng lên mặt đối mặt với hắn.
Dũng Sẹo vênh mặt hất hàm với anh, giọng điệu rất láo.
- Mày ςướק " khách" của tao, tao tìm mày tính sổ.
- Chứ không phải mày buôn bán láo chó, làm ăn gian lận nên " khách" mới bỏ mày mà tìm đến tao. Mày biết vì sao không? Vì tao có chữ TÍN, còn mày... thì không.
Khí thế của anh rất bức người, Dũng Sẹo nghiến răng ken két, chĩa súng vào người anh.
- Một thân một mình, mày ૮ɦếƭ đến nơi rồi con.
- Muốn Gi*t tao? Để xem đàn em của tao có đồng ý không cái đã.
Trong đêm tối, tiếng bước chân rầm rập như muốn rung chuyển mặt đất, hàng trăm tên đàn ông mặc đồ đen xếp thành hàng sau lưng Phong.
- Phong đại ca!
Dũng Sẹo kinh ngạc, mới vài giây trước hắn còn một thân một mình,thế mà bây giờ đào đâu ra đống đàn em thế này. Chung quy cũng nhờ bé Phúc lanh lẹ đấy, thiết bị liên lạc dù sao cũng kết nối với toàn bộ với đàn em của Phong đại ca mà.
- Con mẹ nó... dám đến địa bàn tao làm càn, xem ông đây xử mày thế nào.
Phong vẫy tay một cái, hàng trăm đàn em xông lên, khói súng đen ngòm cả vùng trời. Âm thanh xô xát bắt đầu vang lên, đàn em của Phong đánh rất ác, nghe tiếng đấm đá mà muốn trụy cả tim.
Phong đấu tay đôi với Dũng Sẹo, hắn biết hắn thất thế nhưng hắn vẫn còn kế hay hơn.
- Vợ mày, Lan Anh, tao rất ưng con nhỏ đó.
- Mày...
Lan Anh đúng là điểm yếu của anh, lúc này đây Phong không kiềm được cơn tức giận, mỗi đòn tung ra thiếu quyết đoán hơn.
- Mày ở đây, đàn em mày ở đây, không ai ở nhà bảo vệ nó, thằng đệ tao sớm tới rước nó rồi.
- Mày... thằng chó... mày động đến nó, tao Gi*t mày!
Dũng Sẹo cười láo, nhân lúc anh sơ hở xịt hơi cay vào mặt anh. Phong lập tức nhắm mắt, họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào đầu anh.
- Mày xong rồi. Từ nay về sau không còn tên Phong trong giới giang hồ nữa.
Dũng Sẹo đắc ý lắm, vì một phút nữa thôi hắn đã xóa sổ được kẻ mà hắn căm ghét nhất. Ngay lúc đàn em đang xông đến giải vây cho Phong thì chợt một tiếng BỤP vang lên, khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất, máu từ bàn tay chảy ra lênh láng. Trong bóng đêm một thân hình chạy vùn vụt, thoát cái họng súng còn nhả khói đã chỉa vào đầu Dũng Sẹo, giọng của một người phụ nữ rất có uy lực vang lên đanh thép.
- MÀY LÁO!.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc