Chồng của chị tôi là một gã đàn ông tham lam.
Nhưng, hắn sẽ chẳng bao giờ có được tôi đâu.
Từ lúc tôi bước vào phòng, ánh mắt của anh ta cứ dán vào tôi không dứt. Cho đến tận khi xong cuộc phỏng vấn và rời đi, đôi mắt kia vẫn chưa từng rời khỏi người tôi.
Tối đó, tôi viết một email cảm ơn cho công ty và thong dong đợi kết quả thì anh ta đã tự động đến tìm tôi, chỉ sau vài phút.
Anh ta nói qua điện thoại: “Chào em, anh là giám đốc của công ty Vân Hưng, chúc mừng em đã đậu phỏng vấn. Ngày mai em có thể đi làm.”
Gọi tôi vào lúc mười giờ đêm thế này, e rằng không phải điều gì tốt lành. Dĩ nhiên, tôi biết anh ta muốn làm gì. Nhưng mà đàn ông mà, càng dễ có được thì càng không trân trọng. Tôi phải biến mình thành thứ mà anh ta muốn có được mà chẳng thể. Càng thèm khát thì bản năng chinh phục sẽ trỗi dậy.
“Cảm ơn anh. Hẹn gặp anh vào ngày mai.”
Anh ta có vẻ không muốn ngắt máy, nên tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện: “Bây giờ em có tiện không? Anh sẽ gặp em để nói vài điều về vị trí làm việc và một số điều cần lưu ý trong công ty chúng ta.”
Tôi cười khẽ, lắc đầu: “Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Bây giờ đã tối rồi, xin được hẹn anh vào ngày mai ở công ty. Tôi rất vui khi nhận được sự chỉ dẫn của anh.”
Anh ta không ép tôi nữa, mà thay vào đó là chúc tôi ngủ ngon. Nhìn số điện thoại nhấp nháy kia, khóe môi tôi cong lên thành nụ cười mãn nguyện.
Một người đàn ông đã từng ngoại tình một lần thì sẽ có rất nhiều lần khác nhau. Đặt một miếng bánh ngon trước mặt anh ta, anh ta vẫn sẽ cố tìm miếng bánh khác ngon hơn. Tham lam, đó chính là bản chất của kẻ tệ bạc.
Tôi xoay chiếc điện thoại trong tay, Nằm trên chiếc giường rộng rãi, đáy mắt đen lại.
Đã đến lúc tôi nên chuyển nhà rồi.
(…)
Ngày hôm sau ở công ty, tôi với vị trí nhân viên Marketing đã chính thức được nhận vào. Tôi mang đôi giày cao gót, thoa một lớp son đỏ, sau đó lái chiếc xe đến công ty.
Anh ta hẹn tôi lên phòng giám đốc vào lúc mọi người gần tan làm. Và tôi thừa biết, anh ta muốn làm gì.
Chỉ trang bộ đồng phục, tôi ấn thang máy rồi đi lên phòng giám đốc. Cùng khi tôi bước chân ra ngoài thì vô tình chạm phải một người.
Đó chính là người yêu cũ của tôi – Mạnh.
Nhưng tôi né tránh anh, chỉ gật đầu rồi lướt qua. Sau khi an toàn đứng trước cửa phòng giám đốc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, anh ấy không nhận ra tôi.
Năm tôi mười bảy tuổi, từng hứa với Mạnh sẽ cùng vào một trường Đại Học với cậu ấy. Thế nhưng, tôi đã thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm thi, không một lời chia tay, không một câu hứa hẹn mà biến mất.
Bây giờ, chúng ta gặp lại rồi. Những chuyện cũ khi xưa cứ ngỡ là đã qua, nhưng khi gợi lại thì vẫn đau âm ỉ ở trong lòng. Mối tình đầu vẫn luôn là mối tình đẹp nhất, dù cay đắng nhưng ta nguyện khắc ghi mãi trong tim.
Sau ba tiếng gõ cửa, anh ta đã gọi tôi vào trong.
Tôi đứng bên ngoài, lịch sự cúi đầu chào. Anh ta rời khỏi chiếc ghế giám đốc, sau đó rất nhiệt tình mà kéo tay tôi đến chiếc ghế sofa đắt tiền kia.
Hai chúng tôi ngồi cạnh bên nhau, trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn không buông tha bất cứ chỗ nào trên người tôi. Thậm chí, còn kè sát vào cơ thể tôi.
Một lúc sau, anh ta đã lộ ra bản chất thật của mình.
Bàn tay kia chạm vào bả vai tôi, sau đó vuốt ve vài cái. Vừa giở trò, anh ta vừa nói: “Khanh, em có muốn cùng anh học hỏi chuyện khác không?”
Kế tiếp, tay anh ta lần lên bắp đùi tôi…