Chồng của chị tôi là một gã k.hốn nạn.
Hắn bức chị tôi đến phát đ.iên.
Kể cả mẹ tôi cũng là một ả đàn bà chẳng ra gì. Tất cả bọn họ đều cùng nhau dồn ép chị tôi vào đường cùng.
Năm tôi mười bảy tuổi, sau khi thi xong đại học một ngày, chị tôi bị tai nạn xe nên mất rồi. Họ nói với tôi rằng, trước khi mất chị từng bị t.rầm cảm rất nặng.
Chị đi mất, chẳng nói lời nào với ai. Trong một buổi chiều buồn, chị cứ thế đi rồi. Mẹ tôi nghe được thì bất ngờ lắm, thậm chí còn chẳng tin được vào tai mình.
Trước khi ra đi, chị đã đưa cho tôi tất cả sổ đỏ có đứng tên của hai chị em chúng tôi. Ngày ấy, chị chỉ dặn tôi rằng: “Nếu chị có mệnh hệ gì thì em hãy rời đi đi, đừng bao giờ quay về nữa.”
Tôi không biết tại sao chị lại nói như thế, nhưng dù có gặng hỏi chị cũng không trả lời tại sao. Mãi cho đến lúc chị mất đi, mẹ lục tung khắp nơi để tìm những cuốn sổ đỏ kia nhưng không thấy. Bà thậm chí còn chẳng nghi ngờ tôi mà gặng hỏi.
Về sau, mẹ đẩy tôi cho gã đàn ông gần nhà mình, ép tôi ngủ với lão già kinh tởm kia. May thay, tôi kịp trốn thoát và chạy đi mất. Nhân lúc mẹ không có ở nhà, tôi lén chạy vào trong để thu xếp đồ đạc rồi rời đi.
Một tháng sau đó, chồng của chị lấy người đàn bà khác. Tôi lén lút đứng ở bên ngoài, căm phẫn nhìn vào trong. Kìa, sao các người có thể hạnh phúc sau khi ép hại người khác thế?
Tôi bán nốt những thứ còn trên người mình để ra Hà Nội học tập sau khi nhận được thư trúng tuyển. Trong thời gian học tập, tôi làm rất nhiều nghề nghiệp để phục vụ cho việc học của mình. Kể cả công việc như phục vụ trong quán bia ôm cũng làm, sau đó là rửa chén thuê. Từ công việc tại nhà đến công việc cực khổ nhất, không gì tôi không làm.
May thay, những ngày đó có cực khổ đến mấy cũng không ám ảnh bằng những ngày sống cùng mẹ. Khi ấy, bà chì chiết tôi, ngày ngày dọa tôi sẽ ném tôi cho đám đàn ông kia. Những ngày đó như là địa ngục trần gian, vậy nên với tôi như hiện tại là tốt nhất.
Sau khi tốt nghiệp được bằng loại xuất xắc, tôi được một suất học bổng sang nước ngoài du học. Cứ thế, tôi tìm được một công việc ở đây. Nhờ vào nhiều yếu tố và sự cố gắng hết mình, đến năm hai mươi sáu tuổi, tôi đạt được mức lương nghìn đô.
Nhưng
Tôi chưa từng quên chuyện mình phải làm. Tôi phải trở về, trở về để đẩy từng người một vào vực sâu đau khổ nhất. Họ phải chịu dày vò như chị tôi, sau đó uất ức biến mất khỏi cõi đời này. Chỉ có như thế, tôi mới thanh thản sống tiếp.
Sau khi đạt đến học vị tiến sĩ ngành kinh tế của trường đại học danh tiếng, tôi quyết định trở về nước. Dĩ nhiên, tôi chọn công ty của anh rể trước kia của mình để làm việc. Và không ngoài dự đoán, tôi thông qua vòng loại, được công ty mời đến phỏng vấn.
Tôi kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, kéo chiếc kính râm lên để nhìn ngắm dòng người qua lại. Không một ai đứng đợi tôi, cũng không một ai đến đón tôi. Như một thiên thần đã nhuốm màu đen, tôi lột xác trở thành quỷ dữ mất rồi.
Tôi đi đến công ty của anh ta, mặc trên người bộ quần áo lịch sự nhất. Công ty của anh rể đã trở nên lớn mạnh từ bao giờ, hiện tại anh ta đang ngồi trên chức vị giám đốc.
Anh ta sẽ phỏng vấn tôi.
Tôi đẩy cửa, bước vào trong. Bên trong có bốn người. Anh ta ngồi đối diện tôi, nét mặt không có chút cảm xúc nào.
Từ thời khắc tôi bước chân vào căn phòng này, các người sẽ trở thành trò chơi của tôi.
Trả giá đi.