Bây giờ, anh còn dắt cả tình nhân về nhà.
Ả tình nhân của anh tô son trát phấn thật đẹp, ả đứng sau lưng anh, nét mặt thật ngây thơ làm sao.
Đoạn, Tâm Lan nói với chồng tôi: “Thôi, vợ anh không cho em ở nhà cũng không sao. Cùng lắm em đi tìm một nhà trọ nào đó ở tạm cũng được. Anh không cần lo cho em đâu.”
Tâm Lan toan kéo vali ra ngoài nhưng lại bị chồng tôi cản lại. Anh nói với ả: “Em cứ việc ở đây cho anh. Không ai có quyền từ chối em cả.”
Anh dịu dàng với ả làm sao, dịu dàng như lúc anh vừa mới yêu tôi. Bây giờ, hết thảy sự tử tế đó anh lại để cho ả tình nhân kia mất rồi. Tôi biết, mình hèn mọn vì cố chấp níu lấy cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi hèn cũng có mức độ thôi, con người ai cũng có giới hạn cả mà? Tôi không ngã bài là vì nghĩ cho em gái, bây giờ tôi chẳng nghĩ được gì nữa rồi….
“Anh mà để cô ta ở đây thì em sẽ đi ra khỏi nhà ngay và luôn.”
Anh hơi do dự trong giây lát, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của Tâm Lan đặt trên bụng thì chẳng còn phân vân nào nữa. Anh chỉ tay ra cánh cửa bên ngoài, nói: “Em có giỏi thì đi luôn đi. Anh nói thật, anh nhịn em cũng lâu rồi đó Thanh. Cái gì em cũng chỉ biết nghĩ cho mình cả. Anh nói anh muốn có con, em nói rằng anh đợi khi nào em thấy an toàn, ừ anh cho qua. Anh nói rằng anh muốn em giúp anh trong thời kỳ khó khăn, em cũng chẳng muốn giúp. Bây giờ, Tâm Lan là phận con gái chung với em, em không thương hại cổ được thì anh cũng chịu. À, anh quên mất, em đã từng làm mẹ bao giờ đâu mà thấu hiểu?”
Tôi nổi điên lên, ném thẳng chiếc gạt tàn thuốc về phía anh, sau đó chỉ tay vào mặt anh, bảo: “Anh câm cái mồm chó của anh lại ngay cho tôi. Tôi thế nào? Anh nói tôi ích kỷ? Tôi ích kỷ cũng không bằng thứ k.hốn khi*p như anh. Vợ anh còn ở đây mà anh dám ra ngoài cặp kè với con khác xong rồi tỏ ra mình cao thượng lắm. Con mẹ nó, anh đừng tưởng tôi không biết đứa con hoang trong bụng con nhỏ kia là của ai. Anh nghĩ tôi ngu lắm à? Có tin tôi nói cho cả chung cư này biết con nhỏ kia cặp với người có chồng không?”
Chồng tôi bất ngờ lắm, có vẻ anh không ngờ được tôi lại nhìn thấu tất cả mà không buồn nói ra. Phụ nữ không hề ngốc, chỉ vì họ vờ như không biết mà thôi. Anh nghĩ anh che giấu tốt lắm à? Đừng quên, chúng ta lấy nhau gần mười năm rồi, sao tôi có thể không biết được anh có ai?
“Tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà này. Anh cùng con k.hốn kia muốn làm gì thì làm.”
“Em… em biết từ bao giờ?” Sắc mặt chồng tôi tái xanh, hình như cũng không ngờ được tôi lại vạch trần mình. Trước câu hỏi đó của anh, tôi chỉ cười khẩy, bảo: “Từ lúc các người chim chuột với nhau, tôi biết cả rồi.”
“Nhưng cũng là lỗi do em cả. Anh chỉ muốn có một đứa con mà em không đồng ý, cũng do em nên anh mới bất đắc dĩ phải làm thế. Em không thể trách anh được!” Chồng tôi lần nữa đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của tôi, một câu hai cầu đều chì chiết tôi. Anh nói là lỗi của tôi? Lỗi của tôi sao? Chó má thật, anh ta hèn hạ đến mức như thế à?
“Vậy được rồi, tôi không còn gì để nói với anh nữa. Tôi đi, đi cho anh vừa lòng!”
Tôi gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, quay lưng bước vào trong phòng để thu dọn đồ đạc. Khi nhìn đến tấm ảnh cưới được trong phòng chúng tôi, con tim tôi lần nữa lại chảy máu rồi.
Sài Gòn hôm đó có mưa rất nhiều, tôi lảo đảo rời đi trong chiều tầm tã. Mười năm, tôi hy sinh tất cả vì anh, vì gia đình. Hôm nay, tôi lại chẳng có gì trong tay cả.
Chiếc taxi mà tôi vẫy được cứ thế mà đưa tôi đến một nhà nghỉ rẻ tiền. Tôi ném đồ đạc lên giường, ôm mặt òa khóc.
Nhưng, tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm được chốn an yên cho bản thân mình.
Hai ngày sau, mẹ tìm đến công ty tôi làm việc.
Bảo vệ thông báo với tôi đi ra ngoài để gặp bà ấy. Tôi phân vân đôi lúc, nhưng vẫn ra ngoài gặp mẹ.
Mẹ đi đi lại lại ở bên ngoài, miệng lầm bầm cái gì đó. Vừa nhìn thấy tôi thì mẹ lao nhanh đến, chẳng đợi tôi nói câu nào mà giáng mạnh vào mặt tôi một cái bạt tay giòn giã: “Con nhỏ này, sao mày dám bỏ chồng mày hả?”
“Cái đồ không biết trên dưới này, tao đã dặn mày thế nào? Tại sao mày dám tự ý bỏ đi?”
“Mẹ nó, sao mày dám bôi tro trát trấu lên mặt tao? Biết vậy tao đẻ mày làm gì? Con với cái, nói không nghe lời!”