Và mẹ tôi nói rằng đó là lỗi của tôi.
“Mẹ có biết anh ta muốn lấy tiền của con để làm cái gì không? Anh ta muốn nuôi gái đó! Dựa vào đâu mà con phải chu cấp cho anh ta nuôi con k.hốn kia?”
Tôi quát ầm qua điện thoại, thậm chí bao nhiêu tức giận chỉ vì lời nói này của mẹ mà trút ra hết. Gồng gánh một người mẹ cờ bạc, một đứa em gái đang tuổi đi học, một người chồng chẳng ra gì đã đủ lắm rồi. Bây giờ, mẹ còn bảo tôi thế chấp tài sản của cha để phụ giúp anh ta sao?
“Con nói cho mẹ biết: Một đồng con cũng không đưa ra đâu!”
Không đợi mẹ nói thêm câu gì nữa, tôi đã chủ động ngắt máy. Quá đủ, quá đủ rồi. Tất cả các người đều thật độc ác! Tại sao luôn luôn ép tôi vào bước đường cùng này?
Tôi phát đ.iên mất, phát đ.iên mất!
Tôi cào cấu mái tóc mình đến mức da đầu tróc ra, thậm chí còn phát đ.iên đến mức nắm một nhúm tóc mà giật. Hành hạ bản thân một lúc lâu, tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi phải cố gắng chịu đựng vì tương lai của em gái mình, nó nhất định phải sống tốt hơn tôi. Ít nhất, nó không phải cắn răng chịu dày vò những chuyện bất công này. Có một số thứ, không phải muốn là có thể làm được.
Giá như năm mười bảy tuổi kia tôi không phạm sai lầm, để bản thân có tiền án thì tốt biết mấy. Ít ra tôi có thể giành được quyền nuôi em từ tay mẹ mình, có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con bé. Trước khi ra đi, cha đã dặn tôi phải luôn chăm sóc em gái. Đó cũng là lý do vì sao tôi hèn hạ không dám ly hôn anh ta.
Mẹ tôi nói rằng: “Chồng con là phó giám đốc của một công ty lớn, phải cố gắng chiều lòng nó. Mai sau có tiền rồi thì mang về cho mẹ, mẹ sẽ nuôi em gái con thành tài. Còn nữa, phải cố mà nhẫn nhịn chồng con. Con gái lấy chồng thì phải đặt chồng lên đầu, làm cho chồng vui, có thể nó mới vui vẻ đưa tiền cho mình.”
Đó là lời mẹ dạy trước khi tôi về nhà chồng.
Khom lưng, uốn gối, nhẫn nhục.
(…)
Chồng tôi sau cùng vẫn không có được đồng nào từ tôi, vì vậy nên anh bắt đầu thái độ ra mặt.
Anh không về nhà nay đã nửa tháng. Có về nhà mà nhìn thấy tôi thì cũng tảng lờ đi, chẳng buồn nói với nhau câu nào.
Thế cũng tốt, ít ra tôi không cần nhìn thấy mặt anh. Anh muốn làm gì thì làm, tôi sống cuộc sống của tôi. Anh muốn ở bên nhà ả tình nhân kia bao lâu cũng được, tôi không có hứng thú muốn biết.
Cuối tuần này, anh dành cho tôi một sự bất ngờ rất lớn.
“Thanh, hôm qua nhà của Tâm Lan bị trộm... nhưng bạn trai cô ấy đang ở nước ngoài. Ở Thành Phố này chỉ có mỗi cổ thân cô thế cô, em cho Lan ở tạm nhà mình vài hôm nhé.”
Anh thản nhiên xách vali của cô tình nhân nhỏ kia vào trong mái ấm của chúng tôi, thậm chí còn nói dối không chớp mắt. Anh nghĩ tôi ngu sao? Ngu đến mức không nhìn ra được hai người đang diễn kịch à?
“Em không đồng ý.” Tôi ném chiếc tạp dề qua một bên, đáp.
“Cô ấy chỉ ở vài hôm thôi, có sao đâu em? Với Tâm Lan đang mang thai, em không thông cảm được à?” Chồng tôi hèn thật, hèn đến mức nghe lời người thứ ba mù quáng. Bây giờ, còn có gì anh không dám làm nữa không?
“Tôi không đồng ý cho ai khác ở nhà mình cả. Nhà mình không phải cái trại tị nạn, phải có nghĩa vụ giúp người khác.”
Chồng tôi giận đến run người, anh chỉ ngón tay vào mặt tôi, cao giọng: “Mặc kệ em đồng ý hay không anh vẫn để Tâm Lan ở lại đây. Anh không giống em, một người phụ nữ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.”