"Ba...mẹ con về rồi.”
Cô chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ mình, từ khi bỏ đi theo Cảnh Nghi cô không dám quay về gặp ba mẹ mình lần nào nữa. Nhanh thật mới đó đã mười năm rồi, lần này cô quay về, bên cạnh cô còn có một chàng trai, không phải là người cô dành cả thanh xuân để ở bên mà là người sau này cùng cô đi hết quãng đời còn lại.
“Đứa ngốc nay, ba mẹ còn tưởng không được gặp lại con nữa chứ. Giai Di bao năm qua con sống có tốt không, tại sao không gọi về cho gia đình.”
Ba mẹ trách cứ cô, cô không kiềm được khóc nấc trong lòng ba mẹ. Cảnh tượng lúc đó thật sự rất cảm động.
Anh ở bên cạnh nhìn bọn họ không khỏi vui mừng. Trước khi tới đây, cô vô cùng hồi hộp sợ rằng ba mẹ sẽ không tha thứ cho cô bây giờ thì tốt quá rồi.
“Ba mẹ, con là con rể của hai người đây.”
Ba mẹ cô nhìn anh bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Giai Di, cậu ta...”
“ Anh ấy chính là chồng con, Vương Hạo Vũ. Chúng con kết hôn được mấy tháng rồi, hôm nay con đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ.”
“Ba mẹ, lần đầu về ra mắt, con có mua chút quà cho hai người.”
Anh đem những món quà mà anh đích thân chọn, tặng cho ba mẹ cô. Đống đồ anh mua dường như có thể mở thành cả cửa hàng cũng được.
“ Hai chữ ba mẹ của cậu tôi không dám nhận.”
“Ba...”
“Giai Di, con vào trong với mẹ đi, để ba con và chồng con nói chuyện.”
“Nhưng mà...”
“Giai Di nghe lời mẹ.”
Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn nghe theo lời mẹ vào trong, để lại hai người đàn ông mặt đối mặt nói chuyện với nhau.
“ Bác trai cháu đã làm gì sai sao?”
“Một kẻ lắm tiền như cậu, xung quanh có biết bao người phụ nữ, cậu liệu có thể chung thủy với con gái tôi.”
Hạo Vũ đối mặt với cậu hỏi này không khỏi thở dài. Lần trước là anh trai cô bây giờ lại là ba cô. Bộ nhìn mặt cậu giống người không đáng tin lắm sao, tại sao nhà cô ai gặp anh cũng hỏi câu này vậy.
“Bác trai, cháu đối với Giai Di là thật lòng. Nếu cháu giống như bác nói chỉ chơi đùa với cô ấy thì cháu đã không cùng cô ấy đăng ký kết hôn làm gì rồi.”
“Thật lòng....mà cậu nói được bao lâu chứ.”
Bọn họ quả đúng là gia đình mà, cùng một câu hỏi không biết đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Cũng may lúc này anh trai cô vào giải vây cho anh.
“Ba à, lần trước con đã thay ba kiểm tra rồi. Chúng ta cho cậu ta chút thời gian để chứng minh có được không?”
Anh trai cô phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được ba cô cho hai người lấy nhau. Hôn lễ của bọn họ anh sớm đã chuẩn bị rồi, chỉ cần ba mẹ cô gật đầu đồng ý một cái bọn họ lập tức tổ chức lễ cưới.
“ Mọi người mau vào ăn cơm thôi.”
Mẹ cô chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để tiếp đón hai người.
“ Con rể, sau này Giai Di của mẹ phải nhờ vào con rồi.”
Bà hiền từ nhìn anh, trong nhà này có lẽ chỉ có mẹ của cô là đối xử với anh tốt nhất.
“Giai Di đây là món con thích nhất đó, ăn nhiều vào.”
Ba cô gắp cho cô một miếng cá to, cô không hiểu vì sao vừa ngửi thấy mùi đã không chịu được vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Anh cũng lo lắng chạy theo.
“Vợ à, em sao vậy.”
“Không sao, chỉ là dạ dày hơi khó chịu một chút thôi.”
“Giai Di hay là chúng ta đi bệnh viện khám thử đi có được không.”
“ Hạo Vũ, em không sao.”
“Nhưng mà...”
Anh lo lắng nhìn cô, Giai Di mà có mệnh hệ nào anh làm sao mà sống nổi đây.
Mẹ của cô đứng một bên nhìn cô không khỏi nghi hoặc, con gái của bà không phải mang thai rồi đó chứ.
Bà kéo cô ra chỗ khác đưa cho chiếc que thử thai.
“ Mẹ tụi con chỉ vừa kết hôn sẽ không nhanh như vậy đâu.”
“Nhưng mà vừa nãy con thật giống như người mang thai.”
Vừa nãy cô ở dưới bếp bà đã cảm thấy lại rồi Giai Di từ trước tới nay không thích ăn chua vậy mà vừa về đã kiếm đồ chua ăn rồi, hơn nữa nó vừa ngửi thấy mùi tanh đã không chịu nổi rồi.
“Mau...mau vào thử cho mẹ.”
Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn vào trong làm theo lời mẹ.
Cô cầm lấy chiếc que thử thai trên tay, không thể tin vào mắt mình là...là hai vạch. Không phải chứ bọn họ chỉ mới kết hôn hơn hai tháng cô đã mang thai, mọi chuyện có phải xảy ra quá nhanh rồi không.
“Mẹ...cái này có khi nào sai rồi không.”
“Làm sao sai được. Một cái sai còn có thể, đằng này con đã thử 10 cái rồi, kết quả đều như nhau.”
“Giai Di, chúc mừng con, con sắp được lên chức rồi.”
Cô thẫn thờ đi về phòng của mình. Anh đột nhiên ôm cô từ phía sau.
“Vợ à, em sao vậy. Nhìn em rất lạ.”
“Hạo Vũ, em có chuyện quan trọng cần nói với anh.”
Cô hít một hơi thật sâu, cầm lấy que thử thai đưa ra trước mặt anh.
“Hạo...Hạo Vũ...em...em có thai rồi.”
“Sao? Giai Di... Em nói lại lần nữa đi.”
Anh vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe.
“Hạo Vũ, anh sắp được làm cha rồi. Em...em mang thai rồi.”
“Vợ à, cám ơn em.”
Anh ôm lấy cô hạnh phúc, con..con của bọn họ đã đến với thế giới này rồi, đứa bé chính là kết tinh tình cảm của hai người, là trái ngọt sau bao nhiêu sóng gió.
Anh phấn kích la hét khắp nhà, mọi người không hiểu chuyện gì vội chạy vào.
“Ba, anh hai....hai người sắp được lên chức rồi, vợ...vợ con mang thai rồi.”
“Hạo Vũ, anh có cần phải làm quá lên không.”
“Đương nhiên là cần rồi...vợ tôi mang thai rồi.”
Anh dường như muốn hét lên cho cả thế giới biết.
Mà ba và anh trai cô cũng không hơn kém là bao. Ba cô lấy điện thoại gọi cho tất cả họ hàng trong gia đình khoe khoang mình sắp có cháu. Còn anh cô sao...Gi*t nguyên một con heo lớn để mời cả làng.
Đàn ông trong nhà này, đều giống như kẻ điên hết rồi.
“ Đúng rồi, mẹ à Giai Đình đâu rồi. Tại sao từ nãy đến giờ con không thấy nó.”
“ Nó chắc lại chạy đi chơi rồi. Con bé đó đã gần 18 tuổi đầu rồi mà tính tình vẫn như con nít.”
“Mẹ....con về rồi.”
Vừa nhắc tới em gái, nó liền xuất hiện.
“Mẹ, chị hai...nhà mình có chuyện gì sao, ba với anh hai rất kì lạ cứ cười cười như tên ngốc, còn anh rể nữa...”
“ Giai Đình, chị con mang thai rồi.”
“Thật sao.”
Cô bé nhảy cẫng lên vui mừng.
“Giai Đình em đi đâu mà giờ mới về.”
“Cái này sao...chỉ trách em xui xẻo thôi, lúc nãy đi mua đồ lại gặp phải ςướק.”
“ Giai Đình, rồi em có bị thương ở đâu không.”
“Em không sao..ngược lại là tên khốn đeo bị em đánh cho một trận tơi bời.”
“Giai Đình sau này cẩn thận một chút, lỡ may tên ςướק làm liều với em thì sao.”
“Chị hai...chị yên ta em có đai đen mà.”
“ Anh hai, anh có chuyện gì mà gọi cho em gấp vậy.”
Hạo Nhiên cũng về quê theo bọn họ, nhưng lúc nãy không theo họ về đây luôn mà lại đi dạo tham quan.
“Hạo Nhiên...mặt của em.”
Hạo Nhiên trở về với gương mặt với đầy thương tích.
Số cậu đúng là xui xẻo mà, vừa nãy đang đi dạo lại bị một đứa nhóc con đổ oan là trộm, còn bị con nhỏ đó đánh cho một trận.
“ Anh rể, ba em gọi anh kìa.”
Giai Đình vừa nhìn thấy Hạo Nhiên nụ cười trên môi tắt dần.
Hạo Nhiên và Giai Đình trừng mắt nhìn nhau.
“Cô/ anh...sao lại ở đây.”
Bọn họ đều đồng thanh.
Ai mà ngờ con nhóc vừa nãy đánh cậu lại là em gái của Giai Di.
“ Giai Đình, còn không mau xin lỗi.”
Mẹ cô nghiêm giọng.
“Mẹ..con không có làm gì sai. Tại sao phải xin lỗi.”
Con nhóc này đúng là cố chấp mà đã nói đến vậy rồi vẫn nghi ngờ cậu là ăn trộm.
Nhị thiếu gia của Vương thị cần vài đồng tiền lẻ của con nhóc này sao.
“Được rồi...tôi xin lỗi có được chưa.”
Giai Đình nghe theo lời mẹ cúi đầu xin lỗi Hạo Nhiên. Trong lòng không khỏi ấm ức.
Hai đưa nó cứ giống như chó với mèo cứ chí chóe với nhau.
Hại vợ chồng Hạo Vũ nhìn hai đứa nó không khỏi lắc đầu.
Người ta nói ghét của nào trời trao của đó. Có khi nào sau này hai đứa nó đánh nhau tới tận trên giường luôn không.