“ Chồng, cả hôm nay anh sao vậy.”
Cô đi đến trước mặt anh làm đủ trò nhưng anh vẫn không chịu để ý tới cô.
“Giai Di, ra ngoài đi anh còn phải làm việc.”
“Ông xã.”
Cô bỏ hết liêm sỉ ngồi vào lòng anh, khoác tay lên cổ anh.
“ Hạo Vũ, rốt cuộc em đã làm gì sai?”
“Giai Di, em làm gì sai tự em biết rõ.”
“Em...mỗi ngày em đều ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, càng không làm chuyện có lỗi với anh.”
“ Giai Di, em chắc chứ.”
“Ý anh là sao?”
Cô khó hiểu nhìn anh.
“ Người đàn ông hôm qua...”
Hai người còn đang nói chuyện thì bị tiếng điện thoại cắt ngang. Cô vừa nhìn thấy số điện thoại quen thuộc đó liền bỏ ra ngoài nghe.
“Alo...Quân Quân, khuya rồi anh còn gọi em làm gì vậy.”
“ Nhớ em nên gọi không được sao.”
Anh vừa nghe đến đó máu ghen trong người nổi lên, chạy lại giật lấy điện thoại của cô.
“ Giai Di là vợ của tôi, ai cho phép nhớ nhung cô ấy.”
Anh tức giận ném điện thoại của cô đi, chiếc điện thoại đáng thương của cô bị vỡ tanh bành.
“Giai Di, em giỏi lắm chúng ta mới kết hôn chưa được bao lâu em đã dám ra ngoài ngoại tình.”
“ Hạo Vũ anh hiểu lầm rồi.”
“Chứng cớ rành rành ra đó em còn nói là hiểu lầm.”
Hôm qua, anh đi ra ngoài bàn công việc, vô tình thấy cô đi chung với một tên đàn ông lạ mặt nhưng anh vẫn chọn cách tin tưởng cô. Bây giờ thì hay rồi lại còn dám lén lút liên lạc sau lưng anh.
“Hạo Vũ người đàn ông vừa nãy là Thẩm Giai Quân...chính là anh hai em.”
“Anh...anh hai...”
“ Phải, anh hai.”
Thật ra cô vẫn còn một người anh trai và một em gái nữa. Sau khi cô bị ba mẹ từ mặt. Anh em bọn họ vẫn luôn âm thầm liên lạc. Vốn cô còn đang định mấy ngày nữa sẽ đem anh về ra mắt gia đình, dù gì đi nữa hai người họ vẫn là cha mẹ cô, bây giờ cô kết hôn cũng nên bao cho bọn họ một tiếng. Mấy hôm nay cô liên lạc với anh trai nhờ anh đến hôm đó nói tốt cho Hạo Vũ một tiếng. Ai dè anh lại khiến anh hiểu lầm như vậy.
“ Giai Di, sao em không nói sớm”
“Em định nói rồi nhưng anh có cho em cơ hội nói sao.”
“Em...”
“Hạo Vũ, lần đầu nói chuyện với anh trai em anh đã gây ân tượng xấu như vậy rồi, sau này phải làm sao đây.”
“Còn không phải tại em sao? cứ mập mờ như vậy nên anh mới hiểu lầm. Giai Di bắt đền em đó.”
“ Ai biểu anh hay ghen quá làm gì, tự làm tự chịu đi.”
“ Tại xung quanh em nhiều ong bướm như vậy, anh làm sao không ghen đây.”
Hôm sau cô đem anh đến gặp anh trai mình để giải thích hiểu lầm lần trước.
“ Cậu là Hạo Vũ sao.”
“ Vâng.”
Anh đưa tay ra bắt tay với anh hai cô nhưng bị anh ấy lờ đi.
“ Anh hai, chuyện hôm nọ em xin lỗi, tại em hiểu lầm nên mới...”
“Chuyện đó không cần nhắc lại làm gì.”
“Hạo Vũ tôi hỏi cậu, cậu đối với em gái tôi là thật lòng.”
“Phải, anh hai em đối với Giai Di là thật lòng thật dạ.”
“Thật lòng thật dạ...mà cậu nói là bao lâu, những tên thiếu gia như cậu thì có thể ở bên một cô gái được bao lâu.”
“ Hạo Vũ, em gái tôi đã chịu khổ nhiều rồi, tôi không muốn nó lại tổn thương thêm lần nữa.”
Lần trước Giai Di bị tên khốn Lâm Cảnh Nghi dẫn đi, người làm anh trai như cậu không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái mình đi vào chỗ khổ, lần này cậu tuyệt đối không để bi kịch đó xảy ra lần nữa.
“ Anh hai, anh yên tâm dù 10 năm, 20 năm, cả đời này, đời sau trong lòng em cũng chỉ có một mình Giai Di mà thôi.”
Ánh mắt của anh vô cùng kiên định nhìn Quân Quân, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Hạo Vũ, anh trước khi gặp cô chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu, sau khi gặp được cô thế giới của anh đều là cô. Anh đối với cô là hoàn toàn nghiêm túc nếu không đã không trói buộc cô cả đời bên mình.
“ Anh hai tụi em đã đăng ký kết hôn rồi, bây giờ anh có muốn cản cũng muộn rồi.”
“Tôi biết... Hạo Vũ nếu một ngày cậu không còn yêu thương Giai Di nữa, xin cậu đừng làm tổn thương nó, cậu cứ đưa nó về đây tôi sẵn sàng tiếp nhận nó.”
“ Anh hai, chuyện đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra.”
“ Cư coi như tôi tạm tin tưởng cậu lần này, hi vọng cậu giữ đúng nhưng lời cậu nói hôm nay.”
“Chắc chắn.”
Nói chuyện với anh trai của cô xong, hai người ra về, trên đường đi hai người dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn, mua chút đồ để ra mắt ba mẹ cô.
“ Hạo Vũ....anh có phải mua hơi quá tay rồi không.”
Cô nhìn đống đồ chất đầy trên xe đẩy không khỏi lắc đâu ngao ngán chỉ là về thăm ba mẹ cô thôi mà có cần phải mua nhiều vậy không.
“ Nhiều sao...anh thấy tương đây vẫn còn quá ít, chúng ta qua bên kia mua thêm chút nữa.”
Cô mệt mỏi bị anh khéo đi, Hạo Vũ anh tính mua hết đồ ở đây luôn hay sao vậy.
Chưa hết về đến nhà anh còn chăm chỉ học đánh cờ, chăm sóc cây cảnh để lấy lòng ba cô, những việc đó còn có thể tạm chấp nhận được đi, nhưng mà anh việc gì còn tập nấu ăn, với rửa chén bát làm gì. Anh đối với công việc bếp núc giống như có thù oán gì với nhau vậy. Nấu cơm cơm sống, chiên cá cá khét, rửa bát bát vỡ. Nhà bếp chỉ sau một ngày đã bị anh phá tanh bành.
“ Hạo Vũ, anh cứ thể hiện như bình thường là được rồi, đừng ép mình nữa. Cầu xin anh ngàn vạn lần đừng xuống bếp nữa. Nhưng món anh nấu em mà ăn xong chắc nhập viện luôn quá.”