Chồng Tôi Là Tên Ngốc - Chương 11

Tác giả: erryyuu

“ Giai Di...anh có bất ngờ tặng cho em.”
Anh lấy đồ bịt mắt, bịt mắt cô lại, rồi dẫn cô đến đại sảnh của bệnh viện.
“Giai Di, anh đếm đến 3 em mới được mở mắt ra đó.”
“1....2....3...được rồi mở mắt ra đi.”
Cô vừa gỡ bịt mắt ra đã không khỏi bất ngờ.
Cả sảnh bệnh viện đều được trang trí bằng hoa hồng, chỗ cô đứng những cánh hoa hồng cũng được xếp thành hình trái tim.
Đúng lúc này đèn vụt tắt, chỉ có một ánh đèn chiếu về phía cô. Giọng nói của anh bắt đầu vang lên.
“Giai Di...nửa đời trước anh không thể bảo vệ cho em, để em phải gặp biết bao nhiêu tổn thương rồi, nửa đời sau để anh bù đắp lại cho em có được hay không?”
Anh quỳ xuống cầu hôn cô.
Giai Di em có biết điểm chung của anh bây giờ và Hạo Vũ ngốc nghếch lúc xưa là gì không?
Chính là...trong trái tim anh lúc nào cũng chỉ có mình em mà thôi. Giai Di anh muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này dành tặng cho em.
Lần đầu gặp em, anh là một kẻ ngốc đến cả bản thân mình là ai anh cũng không biết, nhưng mà... dù lúc đó anh ngốc nghếch đến mức nào đi nữa thì anh cũng có thể chắc chắn một điều....lúc đó anh phải lòng em rồi. Giai Di yêu em chính là khởi đầu cho những ngày tháng hạnh phúc của anh.
Giai Di...anh yêu em. Yêu tất cả những gì thuộc về em. Yêu cả những gì em làm. Sau này em nói thế nào là thế đó, tuyệt đối không cãi lại em nửa câu.
“Giai Di....gả cho anh có được không?”
Cô xúc động gật đầu đồng ý.
“Giai Di, cuộc đời anh có ba ngày tốt đẹp nhất. Em có biết là gì không?”
“Là ngày gặp được em, ngày hôm nay em đồng ý gả cho anh và sắp tới ngày hai chúng ta về chung một nhà.”
Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn chất chứa biết bao tình cảm.
Hạo Vũ...khi còn trẻ em từng gặp sai người, yêu sai người, khiến bản thân chịu biết bao thương tích, khi đó em không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa. Nhưng mà từ khi gặp được anh, suy nghĩ của em liền thay đổi, em nhận ra trên đời này vẫn luôn có một thứ gọi là tình yêu, gặp được anh, yêu anh chính là bù đắp xứng đáng nhất cho những tổn thương mà em từng gặp phải.
Yêu anh yêu đúng người, gả cho anh gả đúng người. Hạnh phúc cả đời của em sau này đều nhờ vào anh hết.
Người ta nói đúng yêu một người chính là cho dù người đó có ra sao vẫn yêu người đó. Cho dù là lúc anh ngốc hay là bây giờ em vẫn vậy, vẫn yêu anh.
Gả cho anh...gả cho thứ tình yêu mà em vẫn luôn sùng bái.
[……]
“ Đại thiếu gia, mừng cậu trở về.”
Đám người hầu trong nhà đều cung kính cúi đầu. Đại thiếu gia của bọn họ cuối cùng cũng quay lại rồi.
“Quản gia Hạ, giúp tôi đem đồ của Giai Di chuyển vào phòng tôi.”
“Không được...như vậy rất bất tiện.”
“ Giai Di, chúng ta sắp tới là vợ chồng rồi thì có gì mà bất tiện chứ.”
Anh vuốt vuốt chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Anh ép cô vào tường.
Đám người hầu trong nhà đều biết điều mà lui đi.
Bọn họ vừa rời đi anh liền chiếm lấy môi cô.
“Hạo Vũ...anh....vô liêm sỉ ... không gả cho anh nữa.”
“Giai Di...anh gọi em một tiếng vợ, em dám không gả.”
“ Không gả....không thèm gả cho anh nữa.”
Cô cứng đầu, cố tình chọc tức anh.
“ Giai Di...đây là do em ép anh.”
Anh nhấc bổng cô lên, bế cô vào phía phòng mình. Khóa trái cửa phòng lại.
“Hạo Vũ...anh tính làm gì?”
“Giai Di...em không chịu gả cho anh, anh cũng không còn cách nào khác đành phải cùng em gạo nấu thành cơm, đến lúc đó em có muốn không gả cũng không được.”
Giờ phút này cô nhận ra mình thực sự chọc sai người rồi. Cô đúng là điên rồi mới đi chọc tức người đàn ông cuồng kết hôn này.
“Hạo Vũ...em sai rồi.”
Cô không còn cách nào khác đành phải cúi đầu nhận lỗi.
“ Giai Di....muộn rồi...”
Anh bắt đầu làm loạn trên người cô.
“Hạo Vũ....không được...em chỉ chấp nhận quan hệ sau hôn nhân.”
“Thì chẳng phải em đồng ý gả cho anh rồi sao.”
“Những chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn.”
Anh ủ rũ buông cô ra.
“ Giai Di....em có cần bảo thủ như vậy không.”
“Đúng rồi...em bảo thủ vậy đó anh còn dám yêu không.”
“ Yêu..yêu...em có thế nào vẫn yêu.”
Đúng lúc này anh nhận được điện thoại của sở cảnh sát.
“Giai Di...bắt được Lâm Á Á rồi. Chúng ta cần phải đến sở cảnh sát một chuyến.”
“ Được, chúng ta đi thôi.”
Cô và Hạo Vũ đến sở cảnh sát ả ta vừa thấy cô liền giống như kẻ điên muốn chạy đến tấn công cô nhưng ả ta đang bị cảnh sát giữ lại nên không thể làm gì cô.
Cô sợ hãi nhìn ả, trên mặt ả đầy những vết rạch. Cô nghe nói sau khi Cảnh Nghi vô tù ả liền đi cặp kè với tên đại gia khác. Không may bị vợ của lão ta phát hiện, liền thuê giang hồ ૮ưỡɳɠ ɓứ૮ ả, sau đó còn hủy dung của ả. Những hình ảnh kinh tởm của ả cũng bị đăng lên mạng. Ả ta bị dồn vào đường cùng liền hóa điên đem mọi tội lỗi đổ lên đầu cô. Ả ta vốn định Gi*t ૮ɦếƭ cô rồi sẽ tự tử theo, nhưng mà kế hoạch của ả hoàn toàn bị phá hủy bởi sự xuất hiện của Hạo Vũ. Ả ta vốn còn chưa muốn buông tha cho cô nhưng mà ả ta chưa kịp làm gì nữa đã bị cảnh sát tóm cổ. Ả ta đắc tội với nhiều nhân vật quyền lực như vậy e là cả đời cũng không thể thoát ra khỏi đây.
“ Thẩm Giai Di...cô vui rồi chứ, tôi thảm hại như vậy tất cả là do cô. Giai Di cô nhất định sẽ gặp quả báo.”
“ Lâm Á Á cô điên rồi. Cô thảm hại như ngày hôm nay tất cả đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi. Nếu như cô không dùng vốn tự có của mình để đạt được mục đích thì cô có thảm như vầy không. Cô vì hư vinh mà làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu. Lâm Á Á cô luôn miệng nói là do tôi hại cô, vậy cô nói xem tôi hại cô những gì.”
“Lâm Á Á bảo trọng. Cuộc sống sau này của cô không dễ dàng nữa đâu.”
Cô quay lưng bỏ đi.
“Hạo Vũ...chúng ta về thôi, em mệt rồi.”
“Ừm.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc