Giai Di tôi bắt cô phải ૮ɦếƭ cùng tôi.”
Chiếc xe của ả lao thẳng về phía cô.
“Tỷ tỷ....cẩn thận....”
Hạo Vũ vội chạy lại đẩy cô ra, còn bản thân cậu không kịp tránh bị ả ta đâm trực diện.
Khi cô quay đầu lại đã thấy cậu nằm trên vũng máu, thều thào gọi tên cô.
“Giai...Giai Di...”
Cô vội chạy lại ôm cậu.
“Hạo Vũ....tại sao lại đỡ cho tôi làm gì. Hạo Vũ cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao đây.”
“ Giai Di, trước kia em từng nói làm chồng phải bảo vệ được vợ...tôi...tôi làm được rồi . Chỉ là...có lẽ sau này tôi không thể...bảo vệ em nữa rồi.”
Cô sợ hãi khóc nấc lên, ôm chặt lấy cậu.
“Hạo Vũ....cậu không được ăn nói lung tung...Hạo Vũ...đừng bỏ lại tôi mà...”
Cậu ta lấy tay che đi mắt cô.
“Giai Di, nhắm mắt lại đi...tôi không muốn em nhìn thấy tôi lúc này.”
“Giai Di...tôi yêu em....”
Cánh tay cậu từ từ buông xuống.
“ Hạo Vũ....tỉnh lại đi...cầu xin cậu...”
Cậu ta được đẩy vào phòng cấp cứu đã hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có tin tức gì.
Cô ngồi một góc không ngừng run rẩy, áo cô đã be bét máu của cậu.
Hạo Hạo Nhiên lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô.
“Giai Di....anh ấy nhất định sẽ không sao, cô không cần tự trách như vậy.”
Cô ôm lấy cậu ta khóc nức nở.
“Hạo Nhiên....xin lỗi...tại tôi nên anh ấy mới....”
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, hai người vội chạy lại.
“Hạo...Hạo Vũ....anh ấy sao rồi bác sĩ....”
“ Cuộc phẫu thuật rất thành công, mạng sống cậu ta có thể giữ lại được nhưng mà...cậu ta có thể tình lại hay không thì phải dựa vào ý chí của cậu ta.”
“Bác sĩ...cám ơn ông...cám ơn ông.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may Hạo Vũ không sao. Cô tin chắc Hạo Vũ của cô mạnh mẽ như vậy, anh ấy nhất định sẽ không bỏ lại cô, anh ấy sớm muộn gì cũng tỉnh lại mà thôi.
Cậu ta hôn mê đã hơn 2 tháng rồi, mỗi ngày cô đều ở bên cậu ta, nói chuyện cùng cậu ta. Hôm nay là sinh nhật cậu, cô liền mua một chiếc bánh kem nhỏ đem đến cùng cậu chúc mừng.
“Hạo Vũ...cậu tỉnh lại đi được không?...Hạo Vũ tôi nhớ cậu...Hạo Vũ chẳng phải lúc trước cậu nói muốn kết hôn với tôi sao...Hạo Vũ tôi đồng ý, chỉ cần cậu tỉnh lại cậu muốn gì tôi đều đồng ý.”
Cô không kiềm được mà khóc lên như một đứa trẻ. Đúng lúc này ngón tay cậu ta cử động nhẹ. Hạo Vũ từ từ mở mắt ra.
“Hạo....Hạo Vũ....”
“Giai Di....chẳng phải tôi đã nói em không được khóc nữa rồi à. Sao lại....”
“Hạo Vũ....cậu chịu tỉnh rồi à.”
Cô vui sướng ôm lấy cậu ta.
“ Hạo Vũ...cậu đợi chút tôi đi gọi bác sĩ.”
Cô vội chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ vội chạy đến khám cho cậu, kết quả cho thấy cậu ta đã hoàn toàn bình phục.
“Hạo Vũ ...anh hoàn toàn hồi phục rồi sao...cả về sức khỏe lẫn trí lực...”
Đây là sự thật sao. Cậu ta bị tông xe liền hết ngốc, mấy chuyện cô nghĩ chỉ có trên phim, ngoài đời có thể xảy ra thật sao.
“Giai Di, tôi hoàn toàn bình phục rồi. Biểu tình của em là sao đây, không lẽ em không muốn tôi bình phục lại à.”
“Không có. Cậu hồi phục rồi tỷ tỷ đương nhiên là vui cho cậu rồi.”
“ Cậu hồi phục rồi, sau này tôi cũng không cần phải ở bên cậu nữa.”
Cậu ta kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Giai Di không cho phép em rời khỏi tôi. Giai Di, em đồng ý gả cho tôi rồi, em là vợ của tôi đương nhiên em phải ở cạnh tôi.”
“Hạo Vũ...ai thèm gả cho cậu.”
Cô hờn dỗi đánh vào người cậu.
“Giai Di...chúng ta có phải nên thay đổi cách xưng hô không.”
“Hử....”
“Xét về tuổi tác tôi hơn em tới tận 7 tuổi lận cho nên không thể gọi em là tỷ tỷ được. Vậy nên...”
Cậu lưu manh nhìn cô
“Hử...”
“Vì vậy bây giờ phải tôi phải gọi em là vợ, còn em gọi tôi là chồng.”
Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy cô.
“Hạo Vũ...anh....lưu manh mau buông tôi ra.”
Cậu ta ghé sát vào tai cô thì thầm.
“Gọi tôi là chồng, tôi liền buông ra.”
Đúng lúc này Hạo Nhiên bước vào nhìn thấy hai người đang thân mật như vậy ngượng ngùng lên tiếng.
“Xin lỗi...làm phiền hai người rồi, hai người cứ từ từ....”
Cậu ta đóng cửa bỏ đi.
“Hạo Vũ....anh còn không mau buông ra.”
“Tôi nói rồi gọi tôi là chồng.”
“Được rồi....chồng...thả em ra, như vậy đã được chưa.”
“Như vậy có phải ngoan không.”
Cậu ta còn nhân cơ hội chiếm lấy môi cô rồi mới chịu buông ra.
Cô ra ngoài để hai anh em họ nói chuyện với nhau.
“Anh hai, anh sớm đã hết ngốc rồi phải không.”
“Sao...sao em biết được.”
Thực ra mấy tháng trước khi xảy ra tai nạn, cậu đã hồi phục lại rồi. Chỉ là cậu muốn giữ cô bên mình nên mới giả ngốc. Tính đợi đến khi nào cưới cô xong sẽ nói sự thật cho cô biết. Nhưng mà, cậu còn chưa kịp nói cho cô biết đã gặp phải tai nạn. Cậu nhân cô hội này liền giả vờ nhờ gặp tai nạn nên mới hồi phục lại.
“ Hạo Vũ, nếu sau này Giai Di biết được sự thật thì sao đây.”
“Anh tự có cách xử lý. Hạo Nhiên giữ bí mật giúp anh.”
“Nhưng mà....”
“Hạo Nhiên, nghe lời anh có được không.”
“Được rồi, em không nói chuyện này nữa. Hạo Vũ anh hồi phục lại rồi Vương thị này cũng đến lúc giao lại cho anh rồi.”
“ Tạm thời anh không muốn quay lại công ty vậy nên em đừng để chuyện này lộ ra bên ngoài. Hơn nữa em điều hành Vương thị tốt như vậy còn giao lại cho anh làm gì.”
“Nhưng mà....”
“Không nhưng nhị gì hết công ty sau này do em phụ trách, anh sẽ sớm tìm luật sư từ bỏ quyền thừa kế của mình. Em trai à, sau này phải nhờ em nuôi anh và Giai Di rồi.”
“Anh hai...”
“Hạo Nhiên, nếu em còn xem anh trai thì nghe anh sắp xếp đi.”
Đúng lúc này cô lại đem cháo bước vào. Vừa thấy cô bọn họ liền im lặng.
“Sao vậy? Hai người có bì mật gì không thể cho tôi biết được à.”
“Đúng vậy đây là bí mật không thể nói cho em. Giai Di chúng ta có phải nên chuẩn bị kết hôn rồi không, anh đã hơn 32 tuổi rồi không thể đợi lâu hơn đâu.”