“Hạo Vũ, mau xuống ăn cơm.”
“Không ăn, tỷ tỷ không gả cho Hạo Vũ....Hạo Vũ sẽ tuyệt thực đến ૮ɦếƭ luôn.”
Cậu ta cứ như vậy nhốt mình trong phòng đã mấy ngày, mỗi ngày cô đều đem cơm để trước cửa phòng cậu, nhưng mà cậu ta nhất quyết không ᴆụng vào.
Hôm nay cô vẫn vậy, vẫn đem cơm để trước cửa phòng cho cậu ta, lúc cô xoay lưng bỏ đi thì nghe thấy tiếng động mạnh trong phòng. Cô sợ hãi liền cho người phá cửa ra, khi vào đã thấy cậu ta ngất xỉu trên sàn, mọi người vội đưa cậu ta đến bệnh viện.
Cô và Hạo Nhiên ngồi bên ngoài phòng cấp cứu không khỏi lo lắng. Tên ngốc này quả thật cố chấp mà. Chỉ cần thứ gì cậu ta muốn mà không được thì liền giở trò tuyệt thực để ép người. Cậu ta không lo cho sức khỏe của bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến người xung quanh nữa chứ. Mỗi lần cậu ta xảy ra chuyện Hạo Nhiên đều vì cậu mà bỏ hết mọi công việc chạy đến. Chỉ cần là thứ cậu muốn Hạo Nhiên đều giúp cậu đạt được lần này đương nhiên cũng như vậy.
“ Giai Di cô gả cho anh tôi đi có được không?”
“Tôi...”
“Giai Di, cô biết tính của anh tôi mà, anh ấy đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ đòi cho bằng được, lần này cô mà không đáp ứng cho anh ấy e là....anh ấy đến cả mạng của mình cũng không cần nữa.”
“ Giai Di, tôi chỉ có anh ấy là người nhà, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy trở nên như vậy được. Giai Di không lẽ cô nhẫn tâm nhìn anh ấy tự ђàภђ ђạ bản thân mình.”
Cậu ta đem mọi chuyện kể cho cô nghe. Ai mà ngờ được Hạo Nhiên nhị thiếu gia của Vương thị, người thừa kế sáng giá của gia tộc lại là con ngoài giá thú. Mẹ của cậu ta là gái làng chơi may mắn được lên giường cùng ba cậu. Bà ta sau khi sinh ra thì đem cậu đến Vương thị tống tiền ông ta. Sau khi bà ta nhận được số tiền lớn thì vứt bỏ cậu ở lại. Mẹ cả đương nhiên vô cùng ghét cậu bà ta chỉ hận không thể Gi*t ૮ɦếƭ cậu, còn ba cậu ông ta càng không quan tâm đến đứa con trai riêng như cậu đối với ông ta cậu chính là vết nhơ lớn nhất cuộc đời. Trong nhà, người đối tốt với cậu nhất cũng chỉ có một mình anh hai mà thôi. Trong những năm tháng tuổi thơ của cậu Hạo Vũ vừa đảm nhiệm trách nhiệm của một người cha, người mẹ của cậu. Cậu có thể trưởng thành như ngày hôm nay đều là do Hạo Vũ một tay chăm sóc. Năm cậu 18 tuổi mẹ cả vì sợ cậu sẽ cản trở con đường thừa kế của Hạo Vũ nên tìm cách đưa cậu đi xa. Cậu còn nhớ sinh nhật năm đó cậu gọi điện cho anh trai mình nói là muốn gặp anh. Anh ấy liền ngồi may bay mười mấy tiếng đồng hồ đến ăn sinh nhật cùng cậu. Khi hai người đang trên đường đi ăn mừng không may gặp tai nạn. Anh ấy dùng thân mình để che chở cho cậu. Cậu may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng còn anh ấy phải trải qua ca phẫu thuật cả mười mấy tiếng đồng hồ mới có thể giữ lại mạng sống. Sau đó liền trở thành như vầy. Không lâu sau đó ba cậu qua đời, mẹ cả không còn cách nào khác đành phải đưa Hạo Nhiên lên vị trí người thừa kế gia nghiệp. Ngày cậu nhận chức cậu đứng trước mặt các cổ đông nói:
“Công ty này là một phần tâm huyết của anh tôi, tôi nhất định sẽ thay anh ấy bảo vệ nó, đợi đến khi anh ấy khỏe lại...tôi lập tức trả lại vị trí này cho anh tôi.”
Lúc đó cậu đã tự hứa với lòng lúc trước là anh hai bảo vệ cậu bây giờ đổi ngược lại cậu bảo vệ anh ấy. Kẻ nào dám ᴆụng đến anh ấy cậu liền liều mạng với kẻ đó.
Hạo Vũ hôn mê gần một ngày mới chịu tỉnh lại. Cô đưa cháo cho cậu ta nhưng cậu ta nhất định không chịu ăn.
“Hạo Vũ....không muốn ăn.”
“Hạo Vũ...nghe lời tôi mau ăn đi.”
“Không ăn...”
“Hạo Vũ, cậu không ăn thì làm sao tôi gả cho cậu được đây.”
“Gả...gả...tỷ tỷ nói thật.”
Cậu ta vừa nghe cô nói như vậy thì liền mừng rỡ, cười ngây ngô như một đứa con nít.
“Ừm...bây giờ cậu chịu ăn rồi chứ.”
“ Ăn...Hạo Vũ...ăn...tỷ tỷ đút cho Hạo Vũ đi.”
“Cậu...đúng là được voi đòi tiên mà.”
Hạo Nhiên đứng bên ngoài nhìn trộm hai người cười cười rồi bỏ đi.
“ Anh trai...anh nhất định phải hạnh phúc đó.”
Mấy ngày sau cậu lại phải đi trị liệu . Kết quả ngoài sức mong đợi. Bệnh tình của cậu ta đang chuyển biến rất tốt, cứ đà này cơ hội trở lại bình thường cũng tăng cao hơn.
Sau khi tái khám xong bọn họ liền đi kết hôn. Nói là kết hôn vậy thôi bọn họ thực ra chỉ đi chụp vài tấm hình cưới để dỗ ngọt cậu thôi.
“Hạo Nhiên... vào chụp cùng Hạo Vũ đi.”
“Không cần....”
“Hạo Nhiên cậu cũng vào chụp cùng đi.”
Cô khéo tay cậu ta vào chụp chung. Cô khoác lấy tay hai người. Chỉ có điều...mặt cậu ta quá nghiêm túc nhìn thật sự rất đáng sợ.
“Hạo Nhiên....cười...cười lên đi.”
Cậu ta ngoan ngoãn nghe theo lời cô cười lên.
“Đúng rồi, như vậy có phải đẹp không.”
Bọn họ mải mê chụp hình mà không để ý có người đang theo dõi bọn họ.
Ả ta siết chặt tay.
“Thẩm Giai Di cô dựa vào cái gì mà có được tất cả. Còn tôi lại thân tàn ma dại như ngày hôm nay. Giai Di tôi nhất định không buông tha cho cô. Đời tôi tàn rồi, tôi có ૮ɦếƭ cũng phải bắt cô theo cùng.”