“ 20 triệu một tháng, làm bảo mẫu cho anh trai tôi.”
“Vương tổng....tôi không phải kẻ hám tiền.”
Mức lương đó đối với một kẻ không có bằng cấp, lại còn đang bị phóng sát như cô là rất cao, nhưng mà cô tuyệt đối không lợi dụng Hạo Vũ để trục lợi
“50 triệu...”
“ Tôi đã nói rồi bao nhiêu cũng không đủ.”
“Giá chót....100 triệu một tháng.”
“Vương tổng....xin lỗi...công việc này tôi không thể nhận.”
Cô quay lưng rời đi.
Mức lương đó là quá lớn với cô. Nhưng mà....cô không thể vì thế mà đánh mất lòng tự trọng của mình. Không phải cô không muốn chăm sóc cho Hạo Vũ chỉ là....cô vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong.
“Thẩm Giai Di.....cô có biết hậu quả của việc chống đối tôi.”
“Tôi biết....nhưng mà Vương tổng tôi còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong...đợi tôi....giải quyết xong...tôi sẽ....”
“ Không được....anh của tôi sắp không đợi được nữa rồi....anh ấy vì muốn gặp được cô mấy ngày nay đã nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Cứ như vậy...anh ấy làm sao mà sống đây.”
“Tôi....”
Đúng lúc này Hạo Nhiên nhận được một cuộc điện thoại mặt cậu liền biến sắc. Cậu vội kéo cô đi theo.
“Vương tổng....cậu làm gì vậy...buông tôi ra.”
“Nếu cô còn chút tình người thì mau đi theo tôi. Anh của tôi....không hay rồi.”
Sức khỏe của Hạo Vũ vốn đã không tốt mấy hôm nay còn khônh chịu ăn uống khiến cho cơ thể bị suy nhược nặng mà ngất đi.
Cô nhìn Hạo Vũ nằm trên giường bệnh không khỏi đau lòng. Tên ngốc này tại sao phải tự ђàภђ ђạ mình như vậy. Hạo Vũ.... tôi không xứng đáng để cậu làm như vậy đâu.
Cô ở lại chăm sóc cho cậu không dám rời nửa bước, Hạo Nhiên cũng bỏ hết mọi công việc túc trực ở bên cậu.
“Vương tổng...tôi đồng ý.”
“Hử....”
“ Tôi chấp nhận làm bảo mẫu của cậu ấy.”
Cô quyết định rồi...tại sao cô cứ phải đâm đầu vào vòng xoáy thù hận với bọn họ chứ. Lâm Cảnh Nghi, Lâm Á Á bọn họ đã gây ra biết bao nhiêu tội ác cô tin chắc bọn họ rồi sẽ có ngày nhận quả báo.
Cô không muốn thù hận thêm nữa. Cô muốn ở bên cạnh người chân trọng cô, yêu thương cô thật lòng. Hạo Vũ cậu ấy tuy là kẻ ngốc nhưng mà...so với Cảnh Nghi vẫn tốt hơn gấp trăm lần.
Cậu ta hôn mê hơn một ngày mới chịu tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã thấy cô nằm bên cạnh mình.
Cô vừa thấy Hạo Vũ tỉnh lại liền ôm chầm lấy cậu.
“Hạo Vũ...sao cậu lại ngốc vậy hả...”
“Tỷ tỷ.....tỷ tỷ....không được bỏ rơi Hạo Vũ nữa đâu đó.”
“Được...tỷ tỷ biết rồi.....Hạo Vũ sau này phải ngoan ngoãn không được phép tự làm tổn thương đến bản thân mình nữa có biết chưa.”
“Ừm....chỉ cần tỷ tỷ ở bên Hạo Vũ, Hạo Vũ sẽ ngoan mà.”
“ Được.. tỷ tỷ sau này sẽ không rời xa Hạo Vũ nữa.”
“ Hự....xin lỗi làm phiền rồi....”
Đúng lúc này Hạo Nhiên đem cháo vào trong cho cậu. Có cô ở đây Hạo Vũ rất ngoan ngoãn mà ăn ngon lành. Giai Di và Hạo Nhiên ở bên nhìn cậu như vậy không khỏi bật cười.
“Được rồi...ăn từ từ thôi....”
“Không được....phải ăn giỏi tỷ tỷ mới chịu ở lại với Hạo Vũ.”
“Anh hai à....anh có Giai Di xong liền quên mất ai bấy lâu nay khổ sở chăm sóc anh rồi sao. Hạo Vũ anh đúng là....”
Hạo Nhiên làm mặt giận dỗi nhìn anh.
“Hạo Vũ thương cả hai người luôn mà....Hạo Vũ thương Hạo Nhiên...nhiều lắm.”
Hạo Nhiên bật cười nhìn anh. Thấy anh tâm tình tốt như vậy, Hạo Nhiên cũng an tâm phần nào.
“ Giai Di....anh của tôi giao lại cho cô. Tôi có chuyện phải làm đi trước đây.”
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu của anh trai mình, rồi nghiêm giọng nói.
“Hạo Vũ....anh không được gây họa nữa đó. Mấy hôm nay em đủ mệt rồi.”
“Ưm....Hạo Vũ sẽ ngoan mà...Hạo Nhiên đừng giận Hạo Vũ nữa nha.”
Anh nhõng nhẽo nắm lấy tay cậu làm ra biểu tình ngây thơ vô số tội. Gương mặt này...làm sao mà nỡ giận đây.
“Được rồi. Em đi làm đây...”
Mấy hôm nay cậu vì lo chuyện của anh trai mình mà rất nhiều công việc ở công ty vẫn chưa được giải quyết.
Công ty này chính là một phần tâm huyết của Hạo Vũ, cậu nhất định sẽ thay anh trai giữ gìn nó.
“ Chủ tịch....chuyện hợp tác với Hoa Thiên....”
“Hủy đi....tôi tuyệt đối không hợp tác với công ty đó.”
“Chủ tịch...dự án đó rõ ràng không có vấn đề gì. Tại sao...”
“Dự án không có vấn đề....vấn đề nằm ở người quản lí của công ty đó.”
Cậu đã cho người đi điều tra bọn họ. Lâm Cảnh Nghi năm đó nhờ vào tiền của Giai Di mà ăn học thành tài. Sau khi thành công lại liên kết với ả tình nhân của mình mà đá cô ra khỏi công ty. Anh phải thừa nhận cậu ta rất tài giỏi chỉ là....nhân cách cậu ta quá thối nát. Ai biết được một ngày nào đó lại quay ra cắn lại cậu thì sao. Loạn người tự cao tự đại như bọn họ cậu không xứng...cũng không dám hợp tác.
“Chủ tịch....vấn đề này....”
“Tôi đã nói rồi....Vương thị chúng ta tuyệt đối không hợp tác với Hoa Thiên.”
“ Vâng....chủ tịch...”
Tên trợ lý thấy cậu tức giận như vậy không khỏi sợ hãi, cũng không dám nói thêm lời nào nữa.
Dự án của Hoa Thiên bọn họ rất tốt...chỉ tiếc là bọn họ đắc tội sai người rồi. Chủ tịch của bọn họ một khi đã không vừa mắt ai đó, thì tuyệt đối không chừa cho đối phương một con đường sống.
Thế lực của Vương tổng lớn như vậy, lần này Lâm Cảnh Nghi.... cậu ta thảm thật rồi.
Thẩm Giai Di....lần này coi như tôi rộng lượng giúp cô một lần. Những gì hắn ta nợ cô, tôi giúp cô bắt hắn trả đủ.