Chồng Tôi Là Một Tên Quân Nhân Biến Thái - Chương 23

Tác giả: Mạc Mạc

Mãi mê với những suy nghĩ trong đầu mà tôi xém làm cho món cánh gà khét luôn, xong một món rồi, bây giờ chỉ cần đợi món canh gà ác hầm củ sen mà anh thích chín nữa là có thể đem đến cơ quan của anh rồi.
Tôi dùng hai tay nâng niu hai món vừa làm, vừa đi vừa líu lo đến cơ quan của anh, từ đây đến đó không xa, chỉ cần ngồi xe buýt tầm 20 phút là đến. Nghĩ đến việc anh ăn món tự tay tôi làm à không nói đúng hơn là mẹ tôi làm, tôi chỉ phụ giúp một tay...hì hì...mà thôi không sao, có phụ là được.
"Em gái gì đó ơi? Đi đâu đấy?"
"Em đến tìm Minh Nhật, anh vào gọi anh ấy giúp em với ạ"
"Minh Nhật?"
"Em gái nhỏ, em đến tìm trung úy sao?"
Tôi đang nói chuyện với anh cảnh sát gác cổng thì có một anh cảnh sát từ xa đi lại hỏi tôi.
"Anh là...?"
"Mới có 3 năm không gặp mà em quên anh rồi hả?"
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ, aida trí nhớ tôi kém thật, thật sự là không nhớ.
"Em...em"
"Haizz, không nhớ cũng được. Trung úy đang ở phòng làm việc, em đi theo anh"
Thật là cảm thấy có lỗi quá, tuy vậy nhưng tôi vẫn e dè đi theo sau anh cảnh sát.
"Đây, đến nơi trung úy làm việc rồi, anh không làm phiền hai người nữa"
Nói rồi anh bỏ tôi lại trước căn phòng làm việc nghiêm nghị của người cảnh sát. Nhìn vào bên trong thấy hình dáng quen thuộc của anh, mặc bộ quân phục xanh lá cùng chiếc kính cận, đôi mày nhíu lại căng thẳng gõ phím. Tôi sợ gõ cửa sẽ làm phiền đến anh, tôi bẽng lẽng bước vào.
Nhìn dáng vẻ anh ngồi làm việc trông cương nghị và lịch lãm làm sao, không như những lúc ở nhà, chỉ thích mè nheo, còn biến thái nữa. Những ngón tay thon dài gõ phím, anh cứ gõ mãi, đôi lúc lại đưa tay lên thái dương xoa xoa, chắc là vụ án gì khó khăn lắm đây, cơ mà lúc anh ngồi làm việc thật soái ca, ôi tim của tôi lại lỗi một nhịp rồi.
"Em mà còn nhìn nữa thì anh không thể nào tập trung làm việc tiếp đâu"
Anh dừng tay lại, gỡ bỏ chiếc kính xuống, đưa mắt lên nhìn tôi, lúc này đôi mày đã giãn ra một tí, đi lại phía tôi.
"Khụ...gì? Ai thèm nhìn anh chứ?"
Như bị đánh trúng tim đen nên tôi ấp úng trả lời. Xùy anh bảo anh đẹp trai quá làm gì, người ta đã nói mà, cái gì đẹp thì phải ngắm, anh cũng vậy híhí.
"Thật sự không nhìn?"
Anh ép tôi vào tường, dùng một tay chống đỡ, sau đó nâng cằm tôi lên, vẻ mặt anh lúc này thật sự rất đẹp, đường nét rõ ràng đến từng chi tiết, mũi thì thẳng tấp, hàng mi cong ✓út cứ chớp chớp, aaaa dáng vẻ của anh lúc này khiến tôi muốn làm chuyện bậy bạ hết sức, aida xấu hổ quá, tôi cố gắng giữ liêm sỉ, kìm nén cảm xúc mà nói.
"Làm...làm gì có, chỉ là lúc anh nhìn qua thì em vừa nhìn anh thôi, đừng có tự ảo tưởng"
Nghe tôi nói vậy thì anh phì cười, cốc đầu tôi một cái rồi xoa đầu tôi.
"Aaa đau quá đó, đừng có mà ỷ mạnh rồi ăn Hi*p người ta, hứ"
"Hi*p thì để tối nay về nhà, còn bây giờ...."
"Bây giờ? Bây giờ làm gì?"
Chưa kịp nói lời nào thì miệng tôi đã ú ớ vì anh dùng đôi môi đó phủ lấy môi tôi, mạnh bạo mà hôn tới tấp.
Thấy tôi không thở nổi nên anh buông ra, kéo tay tôi lại bàn ăn. Chúng tôi ngồi xuống, bày đồ ra để ăn, vừa ăn vừa bàn về chuyện chiều nay đi thử váy.
Lúc này tôi thấy anh không còn cau mày nhăn nhó như lúc đang làm việc, không nghiêm nghị, không còn dáng vẻ mệt mỏi nữa rồi, nếu có thể tâm sự để anh không còn mệt mỏi thì tôi nguyện sẽ tâm sự với anh cả đời...
[...]
Ăn trưa xong chúng tôi đi đến cửa hàng váy cưới nổi tiếng của thành phố, woa thật đúng đẹp quá đi.
"Chào anh chị, xin hỏi anh chị muốn lựa váy hay đặt chúng tôi thiết kế riêng?"
"Em qua đó ngồi đi"
Anh kêu tôi qua ghế sofa gần đó ngồi, sau đó anh nói gì đó với chị nhân viên, sau khi chị ấy nghe xong thì tươi cười sau đó bỏ đi đâu đấy còn anh thì đi lại chỗ tôi ngồi.
"Anh nói gì với chị nhân viên vậy?"
Tôi thắc mắc hỏi anh..
"Từ từ rồi em sẽ biết"
Một lúc sau chị nhân viên mang lên một chiếc váy cưới, giống như tôi ước muốn bấy lâu, có lẽ là anh đọc được suy nghĩ của tôi chăng?
Chiếc váy cúp иgự¢, đuôi dài tận 2 mét, những viên ngọc trai đính quanh tay áo, hóp ở phần eo nhưng lại xòe rộng ở phần đuôi áo, lấp lánh vì những hạt kim tuyến đính dài từ vai đến đuôi áo, oaaa tráng lệ quá đi, tôi ngắm nó mà say đắm mất thôi.
"Em dẫn cô ấy đi thử váy đi"
"Mời chị đi theo em"
"Vâng ạ"
Tôi đi theo chị nhân viên, vào phòng thử váy cưới, vì nó quá rườm rà nên chị nhân viên phải giúp tôi, hơi chật ở phần иgự¢ nên tôi bèn hỏi chị
"Chị ơi, phần иgự¢ không vừa"
Nghe tôi nói vậy thì chị phì cười, dáng vẻ của tôi ngờ nghệch lắm sao?
"Như vậy nó mới tôn lên dáng của em, dáng em rất đẹp nên mặc như vậy mới hợp"
Tôi gãi đầu ngại ngùng nói
"À...vâng"
Lần đầu mặc váy cưới thì làm sao biết được chứ, trước giờ tôi toàn mặc đồ kín đáo, cùng lắm thì là lần khiêu vũ lần trước, nhưng nó cũng không hở hang đến mức này.
Thử váy xong thì tôi bước ra, anh đã mặc bộ vest lịch lãm từ bao giờ, nhìn tôi và anh lúc này như nàng công chúa và chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc