Chồng Tôi Là Một Tên Quân Nhân Biến Thái - Chương 22

Tác giả: Mạc Mạc

Sau ngày hôm đó thì công việc của ai người đó làm, tôi đã nói với anh rằng đợi tôi học xong đại học rồi hẳn cưới sinh nhưng anh nhất quyết không chịu, anh bảo là anh không muốn vụt mất tôi một lần nào nữa, tôi thấy khuyên không được rồi nên đành thuận theo anh mà kết hôn, nhẫn cũng đã đeo vào tay rồi chẳng lẽ gỡ bỏ.
Hai bên gia đình cũng đã bàn về ngày cưới rồi, vì là hàng xóm với cả thân thiết từ lâu nên bàn chuyện rất ưng ý. Ngày kết hôn được định là ngày 20 tháng sau, vỏn vẹn một tháng nữa, tuy là tận một tháng nhưng rất nhiều thứ phải chuẩn bị, thử váy cưới, phát thiệp, chụp ảnh cưới rồi hai tháng nữa là kết thúc năm học nữa chứ, ôi giời ạ tôi mệt ૮ɦếƭ rồi, cũng may là anh luôn ở bên giúp đỡ và an ủi tôi trong mọi việc.
[....]
Cả ngày hôm nay tôi mệt lã vì những tiết giảng bài của giáo sư Phan, luyên thuyên dài dòng và còn khó hiểu, chiều về tôi lại phải phụ mẹ làm bếp mời nhà anh sang dùng bữa.
Cả nhà ăn xong thì tôi bê đống bát đũa xuống dọn dẹp cùng với Linh, nó thì sướng rồi, chương trình học của khoa nó dễ như chơi vậy, đi học cũng như đi chơi, nếu không phải vì bố mẹ tôi muốn tôi học khoa này thì tôi đã nhảy sang học chung với nó rồi.
"Nghi này"
"Sao hả?"
"Vậy là cậu sắp làm chị dâu của tớ rồi, bạn bè bao nhiêu năm qua tớ đã xem cậu là chị em trong gia đình từ lâu rồi, bây giờ có thể về chung một nhà thì hay biết mấy, mong là mọi chuyện sẽ vượt qua một cách suôn sẻ để cậu sớm ngày về làm chị dâu tớ"
Nó vừa nói vừa rưng rưng làm tôi đứng kế bên ôm bụng nhịn cười, không nhịn nổi nữa tôi bật cười thành tiếng, hôm nay Linh mạnh mẽ anh hùng của tôi bị gì vậy nè, mít ướt quá nha. Nó thấy tôi cười trêu chọc thì nó quay sang lấy tay lau nước mắt rồi đấm vào vai tôi phình phịch, ấm ức nói
"Được một hôm nước mắt lã chã mà làm tuột cả hứng, xí, bạn bè như gì vậy á"
"Ui giồi trả bạn Linh mạnh mẽ lại cho tôi nào, mít ướt giống y như mấy con bánh bèo"
Tôi và nó vừa cười một trận to như được mùa, anh từ lúc nào đã đứng phía sau lưng tôi, choàng tay qua eo tôi và nói:
"Bảo bối, rửa chén lâu quá, làm người ta nhớ em ૮ɦếƭ đi được"
"Thôi bớt bớt đi, tôi ăn tối no rồi, không muốn ăn thêm cẩu lương của hai người đâu"
"Vợ chồng nhà người ta đang mặn nồng, mày xéo đi giùm cái"
"Anh hai đúng là đồ mê gái bỏ em"
"Thì sao? Đi chỗ khác nhanh đi, định làm kỳ đà cản mũi đến bao giờ hả?"
Nhìn hai anh em nhà này cãi nhau mà tôi buồn cười đau cả bụng, nhìn Linh ấm ức bỏ đi mà tôi càng buồn cười hơn nữa, khắc khẩu nhau vậy thôi chứ Linh gặp chuyện gì thì anh đều giúp đỡ.
"Nó đi rồi, hai đứa mình có không gian riêng rồi này bà xã"
"Anh làm vậy không sợ Linh nó buồn à?"
"Linh thì kệ nó, quan trọng là em thôi"
Xùy được cái dẻo mồm dẻo miệng là giỏi. Chưa đàng hoàng được bao lâu thì hắn lại giở trò biến thái, đôi tay thô ráp, lạnh lẽo từ từ tiến vào áo tôi, xoa nắn một bên bồng đào, vật thô cứng dưới lớp quần jean cọ vào ௱ôЛƓ tôi từ bao giờ, hành động đột ngột của anh làm tôi đỏ ửng cả mặt mà xém la lên, chưa kịp la thì anh đã lấy tay bịch mồm tôi lại, đầu anh dụi vào cái cổ trắng nỏn của tôi mặc sức mà dụi.
"Shhh, yên nào, la lên là bố mẹ phát hiện đấy"
"Biến thái, buông em ra, không em báo cảnh sát đó..."
Hình như sai sai gì đó, tôi nói mà quên bẽn đi việc anh cũng là cảnh sát, rồi...cái miệng tôi lại hại cái thân tôi rồi.
"Anh cũng là cảnh sát, còn là cảnh sát cấp cao nữa, em yên tâm, tên cảnh sát biến thái này sẽ bảo vệ an toàn cho em"
Tôi dãy giụa mãi nhưng vẫn không ăn thua gì, sức tôi làm sao bì được với sức trâu bò của anh chứ.
Tay anh bây giờ cũng đã chịu yên phận, vòng qua eo tôi ôm một cách nhẹ nhàng ấm áp. Hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc của anh phả vào gáy tôi một cách dễ chịu.
Chỉ mong khoảng thời gian này sẽ trôi qua thật chậm, tôi muốn cuộc sống sau này an an bình bình giản dị như này là được rồi, ngày ngày tôi ở nhà nấu ăn, chờ anh đi làm về, nghĩ thôi cũng đã thích rồi.
.....
Hôm nay tôi sẽ làm đồ ăn trưa mang qua cơ quan cho anh, chờ anh ăn xong rồi chúng tôi sẽ đi thử váy cưới, nôn nóng tưởng tượng đến giây phút tôi mặc chiếc váy trắng tinh, đính những hạt ngọc trai lấp lánh đến tận đuôi váy nghĩ thôi đã thích thú rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc