Hôm nay tôi và anh về nhà bố mẹ anh, cùng nhau ăn trưa, cả nhà cười nói vui vẻ, bố anh cũng chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi rồi, ông bảo Vy đã hối hận sau đó quay về Mỹ cùng gia đình, hai người cũng không trách cô ấy. Cũng chỉ vì yêu nên cô ấy mới làm như vậy, tôi cũng không trách cô ấy nữa.
Sau khi ăn xong tôi bê bát đũa đi rửa nhưng bị anh và bố mẹ cản lại. Anh bảo:
"Để cho con Linh rửa, em đi ra đây với anh có chút việc"
"Ơ ơ, hai người phải phụ em chứ, anh không phụ thì để con Nghi phụ em chứ"
"Con Nghi cái gì, em nên đổi cách xưng hô đi, từ bây giờ phải gọi là chị dâu"
Anh dõng dạc từng chữ ra lệnh cho Linh, bố mẹ anh thì ngồi đó cười tủm tỉm, tôi cũng không hiểu ba người này đang làm cái gì nữa, cả một đống bát đũa như vậy mà bắt một mình Linh rửa, tôi áy náy lên tiếng.
"Thôi, để em phụ Linh."
"Được đấy chị dâu tương lai hì hì"
"Được cái gì mà được, mày rửa đi, còn em đi với anh."
Vừa nói anh vừa kéo tay tôi lại, kéo tôi đi ra khỏi nhà mà không hề để ý đến vẻ mặt đang hậm hực của Linh.
Anh lấy xe chở tôi đi ra công viên, kéo đến chỗ tháp nước giữa công viên, là tháp nước lần trước tôi nói với anh về chuyện cặp đôi yêu nhau đến đây thả một đồng xu vào đây sẽ bên nhau đến trọn đời, hôm đó anh còn bảo tôi mê tính dị đoan nữa cơ, sao hôm nay lại dắt tôi đến đây không biết. Gạt bỏ những sự tò mò trong đầu tôi lên tiếng hỏi anh:
"Hôm nay đưa em đến đây làm gì vậy?"
"Thì hôm trước không phải em bảo em thích chỗ này sao?"
"Xùy, anh bảo đây là mê tính dị đoan không muốn đi sao? Hôm nay lại đưa em đến đây"
"Thì để thả xu chứ làm gì,"
Nói rồi anh đưa ra một đồng xu, chúng tôi nắm tay nhau thả xu xuống.
Sau khi thả xu xuống, chúng tôi lại ngồi chiếc ghế gần đó. Giờ mới để ý, hôm nay anh mặc đồ lịch sự quá, không biết là để cho cô gái nào xem nữa đây.
"Quần áo anh hôm nay đẹp quá ha, cho em gái nào xem đây?"
"Cho cô gái đang ngồi cạnh anh xem chứ ai nữa, à mà hôm nay anh mặc như vậy là để..."
Nói rồi anh quỳ một chân xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, mặt tôi bây giờ mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên, là anh cầu hôn tôi sao? Người tôi yêu muốn kết hôn với tôi ư? Trái tim tôi ở trong Ⱡồ₦g иgự¢ trái đang đập thình thịch như muốn nổ tung ra, tôi chưa hết thản thốt thì anh tiếp tục lên tiếng.
"Từ trước đến giờ anh chỉ yêu một mình em, chưa bao giờ để ý đến cô gái khác. Em là một người vô cùng đặc biệt đối với anh, em tuy rất giản dị trong mắt mọi người nhưng lại vô cùng xinh đẹp trong mắt anh, em như một nàng công chúa từ trong cổ tích bước ra đã làm cho anh biết yêu một người là như thế nào, thời gian qua chúng ta tìm hiểu nhau đủ rồi. Từ bây giờ, em có đồng ý cho anh che mưa, chắn bão cho em đến suốt cuộc đời không? Em có đồng ý làm nàng công chúa của riêng cuộc đời anh không?"
"Em...em.."
"Đồng ý đi, đồng ý đi"
"Đồng ý đi chị ơi"
Mọi người xung quanh nhộn nhịp cổ vũ làm tôi cũng ngượng ngùng theo. Tôi kéo tay anh đứng lên, nhưng anh nhất quyết không chịu.
"Em...em chưa học đại học xong mà, anh đứng lên đi rồi từ từ nói"
"Chưa học xong thì cưới về đi học tiếp, còn không thì anh đi làm cảnh sát nuôi em. Em muốn đi làm thì làm công ty nhà anh đó"
"Em...em , anh đứng dậy đi rồi nói tiếp"
Anh nghe tôi nói vậy thì ngồi sụp xuống, rưng rưng giọt lệ rồi nũng nịu lên tiếng:
"Anh không biết, anh không chịu đâu, em ςướק tấm thân trong trắng của anh rồi hức...em phải chịu trách nhiệm với anh ...hức.."
"Bới làng nước ơi, bới bà con cô bác ơi, người yêu tôi chà đạp thân thể của tôi rồi nó không chịu trách nhiệm kìa huhu"
Ôi giời, liêm sỉ của tên này bị chó tha ma gặm rồi hay sao ấy, nói trước bao nhiêu người như vậy mà không biết xấu hổ, tôi bó tay với hắn luôn rồi.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông đang mè nheo trước mặt tôi, tôi thấy như vậy thì lay anh.
"Anh mau đứng dậy đi, em đồng ý"
Sắc mặt anh thay đổi 360 độ, lúc nãy còn khóc lóc buồn bã, bây giờ thì cười tươi như được mùa.
"Em hứa rồi nhé"
"Ừm, em hứa"
Anh nắm lấy tay tôi, đeo nhẫn vào sau đó cuối xuống hôn lên bàn tay trắng nõn của tôi.
Không phải vì tôi không yêu anh nhưng mà tôi còn chưa học xong, chưa lo được cho tương lai thì cưới sinh gì chứ. Tôi cũng không biết bố mẹ mình có đồng ý cho tôi kết hôn sớm như vậy không nữa, trong lòng tôi bây giờ vừa vui mừng vừa lo lắng, hai cảm xúc cứ đan xen vào nhau làm tôi rối não thật sự.
Suốt quãng đường về anh ngồi lái xe mà tay anh không rời tay tôi một giây. Tôi cảm nhận được sự vui sướng trong lòng anh, nhưng tôi thật sự lo lắng, tôi lo lắng về cảm xúc của bố mẹ tôi nên khuôn mặt chẳng mấy vui, thấy tôi như vậy thì anh ân cần hỏi.
"Em sao vậy, tại sao em cứ không thoải mái vậy? Em không muốn kết hôn với anh sao?"
Như bị đánh trúng tim nên tôi ấp úng trả lời.
"Không...không phải, vì em sợ bố mẹ em phản đối việc kết hôn sớm"
Anh tấp xe vào lề, quay sang xoay người tôi về phía anh. Anh vuốt tóc tôi rồi xoa đầu bảo:
"Em này, em có tin anh không? Nếu em yêu anh và tin anh thì cứ yên tâm, mọi việc cứ để anh lo, ngoan đừng lo nghĩ nữa nhé bé cưng"
"Vâng ạ"
Tôi rất tin tưởng anh, nghe anh nói vậy thì tôi càng an tâm hơn nên cũng bớt lo lắng đi phần nào.