Chồng Tôi Là Một Tên Quân Nhân Biến Thái - Chương 20

Tác giả: Mạc Mạc

Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua, anh cũng đã xuất viện về nhà, cũng đã đi làm lại rồi tuy nhiên chưa được vận động mạnh. Tôi thì đã quay lại với trường học như bình thường, haizz còn hai tháng nữa là hết học kì 2 rồi, thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà sắp hết 3 năm đại học rồi, năm sau là năm cuối chắc có lẽ còn học nhiều hơn. Còn Vy, tôi cũng không rõ tung tích của cô ta, có lẽ cô ta đã đi về Mỹ, có lẽ đã thấy có lỗi nên rút lui rồi.
.....
Chiều hôm nay tôi có hẹn anh sang nhà tôi chơi, bố mẹ tôi mời anh qua ăn cơm.
Ting ting...
"Nghi ơi, ra mở cửa xem ai kìa con"
Tiếng bố tôi từ trên phòng khách gọi với tôi ở nhà bếp.
Tôi đi ra cổng mở cửa, khỏi cần hỏi thì tôi cũng biết người đó là anh. Hôm nay anh mặc quần áo rất lịch sự, áo sơmi trắng cùng với chiếc quần tây âu phong độ, trên tay anh là hai hộp quà, gương mặt điển trai cùng với nụ cười rạng rỡ càng nổi bật hơn dưới ánh nắng của buổi chiều hè.
"Khụ khụ, ai đây ta, anh nào đẹp trai quá vậy ta?"
"Anh người yêu, à không anh chồng tương lai của em chứ còn ai nữa hả vợ yêu?"
Haizz mức độ tự luyến của tên này ngày càng cao rồi.
"Ọe, ai là vợ của anh chứ"
Anh phì cười, 乃úng vào trán của tôi rồi nói
"Em chứ còn ai nữa bao bei ~, thôi đi vào nhà, để không bố mẹ vợ lại chờ"
Thôi không dây dưa ngoài sân nữa, anh nắm tay tôi đi vào nhà. Vừa đi vào nhà thì gặp bố tôi đang ngồi đọc sách, anh mỉm cười lễ phép chào ông xong lại xin phép xuống bếp để phụ tôi và mẹ.
"Không, không, con rể ở lại đây chơi cờ với bố. Nghi con xuống phụ mẹ đi"
Bố tôi ngăn lại không cho anh đi phụ. Mẹ tôi từ bếp đi lên cũng gật gù rồi nói
"Phải đó, con rể ngồi chời cờ với bố đi, Nghi xuống phụ mẹ"
Ôi trời, chưa cưới mà còn bênh như vậy, cưới rồi không biết ra sao nữa. Tôi tủi thân lủi thủi xuống bếp, haizz phận làm con gái mà đành chịu thôi.
Sau khi nấu nướng xong xuôi tôi và mẹ dọn ra bàn, lên gọi bố và anh xuống ăn.
Ngồi trong bàn ăn mà bố và mẹ cứ thay nhau gắp thức ăn cho con rể tương lai, bỏ mặc tôi bơ vơ, hắn ta thì ngồi đó hưởng thụ còn gật gù thích thú như đang trêu tức tôi, tôi muốn đấm ૮ɦếƭ hắn ngay bây giờ quá đi mà.
"Bố, mẹ con ngồi đây sao hai người coi con như người vô hình vậy? Thức ăn trong bát của Nhật đầy ắp rồi, con chưa có miếng nào nữa nè hic, không biết là con là con rơi hay con rớt nữa"
Tưởng chừng sẽ nhận được sự thương cảm từ bố mẹ, nhưng không, họ đáp lại tôi một cách phũ phàng.
"Con không có tay à, tự gắp đi"
"Phải đó, mẹ con nói phải đó. Con tự đi mà gắp"
Tức quá đi mất, tôi là con hay hắn là con của bố mẹ không biết. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy hắn nếu như bố mẹ cứ cưng chiều hắn mà bỏ mặc tôi như này.
"Bố....mẹ, hai người đúng là quá đáng mà, hức"
Anh ngồi đó chứng kiến tất cả sự việc mà bật cười, anh xoa đầu tôi rồi bảo
"Thôi, để anh gắp thức ăn cho em ăn, được chứ bảo bối"
Nghe anh nói vậy tôi vui vẻ hơn hẳn, tôi quay sang nhìn anh, nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh mà tôi bớt tủi đi mấy phần. Hứ, không cần bố mẹ nữa, một mình anh cưng nựng tôi là được rồi. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì mẹ lên tiếng.
"Khụ khụ hai ông bà này không muốn ăn giấm đâu"
Câu nói của mẹ làm tôi và anh ngượng đỏ cả mặt, tôi quay vào bàn ăn, ăn thật nhanh để tránh ánh mắt của mọi người.
Ăn xong tôi dọn dẹp, anh thì lên chơi cờ với bố tiếp tục. Hai người họ rất ăn ý nên cứ ngồi cười nói suốt thôi, tôi thấy vậy cũng mừng, bố mẹ không ngăn cản là được rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc