Chiều hôm nay anh qua công ty để nói chuyện cưới sinh với bố mẹ, không cho tôi đi theo. Tôi ở nhà cứ bồn chồn không yên, dự cảm không lành nên tôi bắt taxi đến công ty của bố anh.
Tôi có đến đây mấy lần cùng mẹ vì lúc trước công ty mẹ tôi có hợp tác với công ty này. Chị nhân viên ở đó cũng biết tôi nên dẫn đường cho tôi đi lên phòng làm việc của bác Thành (tên ba của Nhật).
[...]
"Không được, con không đi theo con đường kinh doanh để gánh vác sự nghiệp của gia đình mà lại chọn làm cảnh sát bố đã không nói gì rồi. Lần này nhờ gia đình Vy giúp đỡ chúng ta lấy lại công ty nên bố đã hứa hôn cho con và nó, bây giờ con không thể lấy Nghi được"
Tôi vừa đi tới phòng làm việc thì đã nghe bác lớn tiếng, ả ta cũng đang ở đó, đang ngồi đó giả vờ khóc lóc vì hôm qua anh không đưa ả về (lí do tại sao thì các bạn biết rồi đó).
"Nhưng mà...bố, con không thể lấy Vy, con không có tình cảm với Vy"
"Không có tình cảm thì sau khi lấy về bù đắp sau, chẳng sao cả"
"Dạ chào bác"
Tôi thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng sau đó đi vào trong, anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế kế bên.
"Nghi à cháu. Lâu rồi không gặp cháu, mẹ cháu khỏe chứ"
"Vâng mẹ cháu vẫn khỏe"
Ả ta ngồi đối diện cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét, ả ta lên tiếng như muốn khiêu khích tôi.
"Chào em, chị là bạn gái à không là vợ sắp cưới của anh Nhật"
Nụ cười giả tạo của những con tuesday giống như trong truyện ngôn tình tôi đã quá quen thuộc rồi, tôi cũng cười cười đáp lại cho có lệ.
"Nghi à, bác biết, cháu yêu Nhật và Nhật cũng yêu cháu, nhưng mà chuyện của hai đứa không thể tiến xa đâu, tốt nhất cháu nên tìm người khác"
"Bố...bố nói gì vậy, con chỉ kết hôn với Nghi, ngoài Nghi ra con không thể lấy ai"
Anh vừa nói vừa nắm tay tôi như thể hiện tâm ý, tôi ngồi đó chỉ im lặng không nói gì, đây là chuyện gia đình anh, tôi không thể xen vào, tình yêu của tôi và anh có thể tiến xa hơn không chỉ có thể nhờ vào sự kiên quyết của anh.
"Bố nói không được là không"
Giọng nói của bác như muốn Ϧóþ nghẹn cái không gian nhỏ bé này. Ả ta thì ngồi chễm chệ ở đó cười đắt ý. Tôi xin phép bác về trước vì tôi cảm thấy hơi mệt, Nhật cũng đi theo tôi.
Suốt cả quãng đường về tôi không nói với anh câu nào. Về đến nhà tôi đi thẳng lên phòng, anh đi theo tôi cứ năn nỉ mãi vì nghĩ tôi giận.
"Chú này, chuyện của mình không đi đến đâu, hay là chú kết hôn với chị Vy đi" (suy nghĩ thì là anh nhưng xưng hô là chú)
Anh nghe câu nói của tôi mà sửng sốt. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc này, đúng là chuyện của chúng tôi không thể tiến xa hơn, nên tôi mới nói ra câu này.
"Em bị điên à, anh chỉ lấy em thôi. Em soạn quần áo đi, chúng ta sẽ đi khỏi nơi này, sẽ kết hôn và sống một cuộc sống thật bình thường"
"Như vậy được sao?"
"Được mà, được mà"
Tôi nghe vậy thì cũng đồng ý, tôi yêu anh, 3 năm là quá đủ rồi, tôi không thể xa anh được nữa, nên tôi quyết định dọn hành lí đi cùng anh.
[....]
Nói là làm, sáng hôm sau anh và tôi book taxi đi ra sân bay, anh đã mua vé máy bay rồi, chúng tôi sẽ đi Đà Lạt, sống một cuộc sống bình bình yên yên.
Tôi đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ cũng đồng ý nên chúng tôi mới đi. Tôi và anh nắm tay nhau đi vào sân bay, cả hai ngồi chờ thời gian xuất phát.
"Em có khát không? Anh đi mua nước cho em nhé"
"Ừm cũng được"
Anh đi mua nước, tôi ngồi đó chờ. Dòng người tấp nập cứ đi đi lại lại rộn ràng, từ đằng xa tôi thấy một tên áo đen cứ lầm lầm lì lì, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nên thôi cũng kệ hắn. Nhưng không, hắn ta đi tới chỗ tôi, trên tay cầm con dao sắc nhọn, tôi hoảng sợ định chạy đi nhưng bị hắn kéo tay lại, hắn giơ con dao lên, nhắm thẳng lưng tôi mà đâm vào, tưởng chừng như mình sắp ૮ɦếƭ nên tôi bất lực mà nhắm mắt lại, nhưng không có cảm giác đau, mở mắt ra thì không thấy hắn đâu, còn anh thì nằm dưới sàn đất cùng với vũng máu be bết...